Đúng lúc gặp mưa không ngớt – Chương 005

Chương 005.

Tác giả: Trầm Tiêu Chi

Hứa Nguyên Triết nói: “Có lẽ là đầu tháng này, Vân Sênh huynh uống đến say mèm trở về, cả người toàn mùi son phấn, nói là đến Hà phường (005.1) Tần Hoài, còn bảo ta không được nói với tiên sinh.”

Tiếp tục đọc

Đúng lúc gặp mưa không ngớt – Chương 004

Chương 004.

Tác giả: Trầm Tiêu Chi

Nhậm Huyên về đến Lễ bộ thì nhìn thấy Giang chủ sự ngồi ở cửa, khóc đến độ mặt mũi tèm lem, Giang chủ sự sụt sùi kể lại ngọn nguồn mọi chuyện, rồi tiếp tục nói: “Hạ quan nghĩ Tô Tấn này với hạ quan là ngồi cùng một thuyền, có lòng tốt giúp hắn nói dối, ai ngờ hắn là người quen cũ với Liễu đại nhân, hắn thì hay rồi, trốn mất dạng, bỏ mặc hạ quan một mình buồn bực trong ngõ nhỏ, hạ quan đương không vô duyên vô cớ đắc tội với hai vị quan của Đô sát viện, đâm đầu chết quách cho xong.”

Tiếp tục đọc

Đúng lúc gặp mưa không ngớt – Chương 003

Chương 003.

Tác giả: Trầm Tiêu Chi

Hôm ấy mặt trời ngày mới cũng không quá chói chang, lặng lẽ treo ở cuối trời, thỉnh thoảng gió lại nổi lên, mây tầng càng kéo càng dày đặc.

Tô Tấn chụm tay đưa lên trán che nắng, nhìn thấy trời chuyển mưa to, Chính Ngọ môn rộng lớn, nhưng lại không có chỗ trú mưa.

Tiếp tục đọc

Đúng lúc gặp mưa không ngớt – Chương 002

Chương 002.

Tác giả: Trầm Tiêu Chi

Tô Tấn đến Hầu phủ, võ vệ gác ngoài phủ nói Tiểu hầu gia còn đang bận công vụ, xin chờ một chút.

Tiểu hầu gia Nhậm Huyên là con trai độc nhất của Trường Bình Hầu, sau khi Trường Bình Hầu qua đời, Hầu phủ từng vinh quang một thời chỉ còn là vỏ rỗng, cũng may Thánh Thượng niệm tình Nhậm Huyên khiêm tốn lễ độ, nên ngự phong hắn làm Lễ bộ lang trung.

Tiếp tục đọc

Đúng lúc gặp mưa không ngớt – Mở đầu

Chương 000. Mở đầu

Tác giả: Trầm Tiêu Chi

Vĩnh Tế nguyên niên (000.1), trận tuyết đầu mùa mãi đến tháng mười hai mới rơi xuống.

  • 000.1. Vĩnh Tế là tên niên hiệu, nguyên niên là năm đầu tiên của niên hiệu.

Tô Tấn bị người của Bộ Hình đưa vào cung, suýt chút nữa bị lóa mắt bởi màu tuyết trắng xóa.

Tiếp tục đọc

Xuân Sắc Như Thế 2 – Chương 12

Chương 12: Bắt gian.

Tác giả: Lâm Địch Nhi.

Edit: Tiểu Hoắc.

“Uyển Bạch, nếu em thật sự muốn chia tay với tên kia,  còn muốn bóc cái mặt nạ đạo mạo của anh, chỉ có một cách duy nhất.” Dưới ánh mặt trời, bên hồ nước, hai mắt Ngô Trừng phát sáng thật sự quỷ dị.

Cơ Uyển Bạch và mấy cô gái khác đồng thanh hỏi, “Cách gì?”

“Bắt gian!” Ngô Trừng cười lên khiến người ta không rét mà run.

Tiếp tục đọc

Tây Xuất Ngọc Môn – Chương 007

Chương 007

Sau khi nhận được điện thoại, Xương Đông vội vàng xuống lầu.

Cách vài mét thì nhìn thấy Phì Đường hai tay ôm đầu, một túi hành lý đặt bên chân, bộ dạng y hệt tội phạm, ngồi xổm cạnh cửa xe đang mở một nửa. Diệp Lưu Tây dựa vào thân xe, đã đợi đến mức không còn kiên nhẫn nữa. Tiếp tục đọc

Tây Xuất Ngọc Môn – Chương 006

Chương 006

Xương Đông đưa tay ra nhận theo bản năng, lại tiếp phải không khí.

Dưa còn ở trong tay Diệp Lưu Tây  Cô ấy làm động tác giả, vừa mới buông tay ra , lại trở tay đỡ , cướp lấy ngay trước mặt anh, sau đó cười híp mắt đặt vào bàn tay trống không của anh: “Ban nãy đỡ không được liền thôi luôn sao? Nói như vậy đã quyết định rồi nhé! Điện thoại!” Tiếp tục đọc

Tây Xuất Ngọc Môn – Chương 005

Chương 005

Xương Đông trở về khách sạn trước.

Hai ngày nay, đầu óc anh đã bình tĩnh trở lại, không vội vàng đến báo tin cho Diệp Lưu Tây: Là cô ta ngàn dặm xa xôi đến Tây An, thậm chí xem 3 vở kịch múa rối bóng anh diễn, mang theo cả cuốn tạp chí có vụ “bê bối ” của anh, cất giữ một tấm ảnh quỷ dị của Khổng Ương. Tiếp tục đọc

Tây Xuất Ngọc Môn – Chương 004

Chương 004

Hành lý của Xương Đông rất ít, thu xếp tất cả chỉ gọn ghẽ trong một cái túi nhỏ xách tay, so với cái túi trước kia vẫn còn chỗ trống.

Nhìn thê lương kỳ quái, Tiểu Hà đưa anh đến cửa, nhịn không được nói với theo: “Đông ca, anh nhìn xung quanh xem, còn để quên thứ gì hay không.” Tiếp tục đọc

Tây Xuất Ngọc Môn – Chương 003

Chương 003

Chuyện tìm người này, thật ra không khó, hiện tại thông tin cá nhân đã có thể truy cập cả nước: chỉ cần là tên thật, họ thật, thêm nữa có người quen làm bên cảnh vụ, chỉ vài phút là tìm ra.

Xương Đông nhờ Tiểu Hà giúp đỡ, Tiểu Hà có một đứa bạn nối khố (3.1) làm ở cục nội vụ thành phố, nhấc tay giải quyết chuyện phiền phức như ăn gỏi. Tiếp tục đọc

Tây Xuất Ngọc Môn – Chương 001

Chương 001

Tây An.

Một dải tường thành cổ bao quanh khu vực trung tâm thành thị, chính giữa khu trung tâm là một cổ lâu, phía sau thành lâu là một khu phố trải dài, cho dù sầm uất hay ế ẩm, bất kể tháng nắng hay ngày mưa, nơi này mỹ thực luôn dồi dào, du khách luôn tụ họp.Read more…

Khu phố này tên gọi phố Hồi Dân, nổi tiếng với danh hiệu “Quảng trường văn hoá mỹ thực”, “Đại biểu cho phong thổ Tây An”, hay là “Nơi nhất định phải đến của Tây An”. Tiếp tục đọc

Xuân Sắc Như Thế – Ngoại Truyện 2

Ngoại truyện 2: Người mà đang nói hiện thời,

Ở vùng nước biếc cách vời một phương*.

Tháng mười năm thứ mười lăm Lưu Huyên Thần đăng cơ, sĩ tử trong cả nước tề tụ về thành Đông Dương, chuẩn bị dự thi khoa thi được tổ chức ba năm một lần, toàn thành đều là những cử tử* mặc áo vải đay, màu áo còn trắng hơn tuyết.
*Cử tử: từ cổ, chỉ những người đọc sách tham gia kỳ thi tuyển. Tiếp tục đọc

Xuân Sắc Như Thế – Ngoại Truyện 1

Ngoại truyện 1:  Đẹp thay bỗng có một người,

Mắt trong mày đẹp, xinh tươi dịu dàng.

Trời vừa mới sáng, hiệu thuốc Tần thị đã sớm mở cửa.

Đám phụ việc quét dọn bên trong cửa hiệu, trước cửa và hành lang sạch sẽ, tổng quản hiệu thuốc tuổi đã qua năm mươi cùng một vị công tử anh tuấn vô song bước ra ngoài cửa hiệu. Tiếp tục đọc