Vì sao tôi yêu Vân Trung Ca?

Vì sao tôi yêu Vân Trung Ca?

 
Bài viết là món quà từ một độc giả của Vân Trung Ca gửi tặng, mình rất thích nên đăng lên Wordpess, hy vọng các bạn thích Vân Trung Ca đều sẽ thích!
Người viết: Lê Thị Hồng Hạnh 
Đặc biệt dành tặng Tiểu Hoắc!
Warning: bài viết sẽ tiết lộ nội dung truyện, nên đọc sau khi bạn đã đọc truyện.

Cho đến giờ, Vân Trung Ca vẫn là một trong số 3 cuốn tiểu thuyết khiến tôi đọc đến lần thứ năm vẫn vẹn nguyên cảm giác say mê như lần đầu tiên. Trước đây, tôi vẫn coi tiểu thuyết ngôn tình chỉ là thứ giải trí, nhưng sau khi đọc Vân Trung Ca bỗng giật mình, hóa ra ngôn tình cũng có thể gây chấn động như vậy. Cơn “chấn động” qua đi, tôi tự hỏi, vì sao tôi lại yêu tác phẩm này đến vậy, những yếu tố nào giúp Vân Trung Ca vượt lên trên bề mặt của tiểu thuyết ngôn tình vốn nhiều như nấm sau mưa, để không chỉ đơn thuần là một áng văn giải trí?

Tiếp tục đọc

Advertisements

Vân Trung Ca – bổ sung Chương 15 – Quyển Trung

Do bản tính lười biếng và tắc trách, nên tớ chỉ dùng bản tiếng Trung down ở bên Tàng thư viện về thôi, mà không thèm check lại với bản tiếng Trung trên mạng, do đó Vân Trung Ca bị thiếu một đoạn ở chương 15 quyển Trung, nhờ bạn he he chỉ giúp nên giờ mới edit bổ sung, mọi người đọc tạm và thông cảm dùm nhé

Chương 15: Đêm khuya sen ngát, đầy thuyền vang tiếng hát.

(Liên chu xướng vãn)

[15.1]

Thời gian này, Lưu Phất Lăng càng ngày càng bận rộn, Vân Ca lại càng ngày càng im lặng. Nàng không có việc gì để bận bịu, việc duy nhất có thể làm, đại khái chính là không làm cho hắn thêm rối loạn, cho nên Vân Ca hết sức thu hồi suy nghĩ lung tung lộn xộn của mình, quy quy củ củ làm một thục nữ, ngay cả chỗ của Hồng Y cũng đều rất ít khi tới thăm. Thường ngày, nàng đều ở trong Tuyên Thất Điện, một quyển sách, một lò hương, trong suốt cả ngày.

Tiếp tục đọc

Ngọc Trung Chi Vương và cái gọi là “đã dốt lại còn hay chữ” của bạn Tiểu Hoắc

 

Chắc rằng tất cả các bạn đọc xong Vân Trung Ca đều biết tới tên Ngọc Trung Chi Vương của Mạnh Giác, cái tên này theo như tớ giải thích là ý nghĩa tên Giác của Mạnh Giác, còn có nghĩa là ngọc ghép thành đôi ấy. Thật ra đó là tớ giải thích bậy á, thế mới nói đã không biết lại còn hay chữ. Nào tớ có hiểu Ngọc trung chi vương là nghĩa gì đâu, thấy Quick Translator và mấy cái từ điển online giải thích thế, thế nên mới chém bậy. Mãi vừa rồi tớ mới biết được Ngọc Trung Chi Vương nghĩa là gì.

Tiếp tục đọc

Vân Trung Ca – ebook

 

 

Các bạn thân mến, vậy là quá trình “vạch lá tìm sâu, bới lông tìm vết” của tớ đã kết thúc, kết quả của quá trình này đương nhiên là đúng theo câu “bói ra ma, quét nhà ra rác”, càng tìm càng thấy phải sửa nhiều. Nhưng tóm lại quá trình này đã xong rồi, tớ cũng chỉ sửa tới thế thôi, kiểu gì thì đây cũng không thể nào là bản edit “hoàn hảo” được, vì sản phẩm đầu tay thì thế này là ok lắm rồi. Sắp tới tớ sẽ edit Trường Tương Tư “xịn” hơn. Đáng tiếc là tớ hì hụi làm mất một buổi một tấm hình, tính làm bìa sách mà nó lại “to ngang”, phải “lớn dọc” thì mới làm bìa được, tiếc quá đi mất. Link đây, mời mọi người down, tớ chỉ làm định dạng PRC, cách định dạng khác bạn nào có nhu cầu vui lòng tự làm.

Link:    Vân Trung Ca PRC

Đầu óc tớ để đi đâu ấy, trong ebook ghi nhầm là kết thúc HE, thôi mọi người thông cảm nhé, giờ mà  làm lại thì mệt lắm.

Vì ebook cũng còn thiếu một phần của chương 15 quyển Trung, mình đã làm lại và up lại rồi nên sẽ gỡ link này ra nhé.

Vân Trung Ca – Ngoại truyện

Thượng Quan Tiểu Muội –  Một đời dài đằng đẵng.

 

Khi Tranh Nhi chải đầu cho Thượng Quan Tiểu Muội, Tiểu Muội nhìn gương thấy có một sợi tóc bạc, nàng nhẹ nhàng rẽ búi tóc ra, nhổ đi sợi tóc bạc. Tranh Nhi trong lòng đau xót muốn rơi lệ, kỳ thật nương nương tuổi cũng chưa già, so với tuổi của mấy phi tử trong cung cũng không hơn là bao nhiêu, nhưng nương nương…

Lục Thuận tiến vào bẩm tấu, nói rằng các vị nương nương tới thỉnh an nàng. Nàng nhẹ nhàng phất phất tay, Lục Thuận liền xoay người đi ra ngoài, cũng chẳng cần lấy lý do, trực tiếp lệnh cho nương nương các cung đều trở về hết. Nàng cười nghĩ, Lục Thuận cũng già rồi, nói cũng chẳng buồn nói, đã không còn cởi mở nhiệt tình như trước đây.

Tiếp tục đọc

Thư Đồng Hoa viết cho Lưu Phất Lăng và Mạnh Giác

 

Để khoét sâu vào trái tim đau đớn của các bạn, mình quyết định dịch bài này:

 

Thư viết cho Lưu Phất Lăng:

 

Tất cả mọi người đều nói tôi thích bạn. Đúng, và tôi không bao giờ cố gắng để che giấu tình cảm của tôi dành cho bạn. Tôi hy vọng rằng nhiều người và nhiều người hơn nữa sẽ thích bạn. Đó là lý do tại sao tôi rất cẩn thận nghiên cứu từng chi tiết nhỏ về bạn. Tôi biết bạn đã viết bài thơ “Lâm Trì ca”(bài thơ được nhắc tới trong chương 15 quyển Trung). Một thời gian dài sau khi tôi đọc nó, tôi mới biết đến cái tên Vân Ca, bạn nói rằng đó là tên người con gái sinh ra dành cho bạn.

Tiếp tục đọc

Vân Trung Ca – Quyển Hạ – Chương kết.

Chương 21: Phượng hoàng bay về đâu?

(Phượng quy hà xử?)

Hoắc Thành Quân.

Hằng Nga hối hận vì đã lén trộm linh dược.

Cỏ dại mọc đầy ngoài Vân Lâm quán, cao hơn cả đầu gối người, Hoắc Thành Quân luôn luôn là tóc tai bù xù ngồi ở bậc cửa, nhìn cỏ dại tới ngẩn người. Bất kể là nàng thế nào, hoạn quan và cung nữ đều đã nhận được ám chỉ của Hà Tiểu Thất, vì lợi ích của mình, không ai dám đối xử tốt với Hoắc Thành Quân.

Tiếp tục đọc

Vân Trung Ca – Quyển Hạ – Chương 20

Chương 20: Đã đặt cờ chớ nói hối hận.

(Lạc tử vật ngôn hối)

Sau khi Hoắc Quang mất, Lưu Tuân bắt đầu tước giảm thế lực của Hoắc gia, đi tới chỗ Hoắc Thành Quân cũng càng ngày càng ít, sau cùng thì không hề xuất hiện ở Tiêu Phòng Điện.

Năm thứ hai sau khi Hoắc Quang mất, sau khi Lưu Tuân chuẩn bị thỏa đáng hết thảy, phát động đợt tiến công lôi đình, bắt đầu tra rõ ngọn ngành cái chết của Hứa Bình Quân, y bà Đan Diễn cung khai rằng đã hợp mưu cùng Hoắc thị, hạ độc Hứa hoàng hậu. Hoắc Vũ, Hoắc Sơn, Hoắc Vân bị ép tới đường cùng, mưu đồ phản kích, sau đó thất bại, bị Lưu Tuân định tội mưu phản nhốt vào thiên lao, những người khác trong gia tộc Hoắc thị cũng đều bị hoạch tội chờ xử tử. Hoắc Thành Quân bị phế khỏi ngôi hoàng hậu, giam vào lãnh cung. Hoắc gia năm đó quyền thế che trời, môn khách ở khắp trong triều đình và dân gian, nay cũng chỉ trong nháy mắt, chỉ còn lại có một mình Hoắc Thành Quân.

Tiếp tục đọc

Vân Trung Ca – Quyển Hạ – Chương 19

Chương 19: Ngày mai đã thành người lạ cách tận chân trời.

(Minh nhật thiên nhai dĩ mạch lộ)

Đối mặt với đại quân Hán triều, Khương tộc mượn binh của Hung Nô, thời điểm sinh tử trước mắt, hai dân tộc du mục hùng mạnh nhất liên hợp lại, cùng nhau tấn công dân tộc nông canh, khi hai phe còn đang giằng co nhau không phân nhượng, thì nội bộ Khương tộc đột nhiên bùng phát nội loạn, Khương tộc nhiều lần xảy ra nội chiến.

Thủ lĩnh tộc bị giết, gót sắt của đại quân Hán triều thừa cơ quét sạch toàn bộ Khương tộc, khiến cho Tây Khương vẫn kiêu hãnh không cúi đầu phải cúi đầu xưng thần với Hán triều, các bộ lạc Khương tộc khác cũng đều quy thuận Hán triều. Phản vương Ô Tôn được Hung Nô giúp đỡ bị giết, trưởng tử Nguyên Quý Mĩ của công chúa Giải Ưu được lập làm đại quốc vương Ô Tôn, sau nhiều lần trải qua biến cố, công chúa Giải Ưu rốt cuộc cũng bước lên ngai vàng Thái hậu của nước Ô Tôn. Con gái của bà được gả tới Quy Tư làm Vương hậu, dưới sự trung gian hòa giải của công chúa Giải Ưu, Quy Tư cũng quy thuận Hán triều.

Tiếp tục đọc

Vân Trung Ca – Quyển Hạ – Chương 18

Chương 18: Tình này đã thành hồi ức.

(Thử tình dĩ tự thành truy ức)

Vu An dù sao cũng đã tập võ từ nhỏ, thương thế mặc dù nặng, nhưng tốc độ bình phục rất nhanh, cùng lắm chỉ trong vài ngày, là đã có thể xuống giường đi lại. Nhưng sắc mặt Vân Ca vẫn tái nhợt, cả ngày không nói câu nào, chỉ mệt mỏi ngồi đó. Ánh mắt của nàng vẫn mang theo hoang mang và tìm kiếm, thường thường cau mày, nghiêng đầu, dường như muốn nghe thấy gì đó, muốn tìm kiếm thứ gì đó.

Tiếp tục đọc

Vân Trung Ca – Quyển Hạ – Chương 17.2

Chương 17: Chỉ tới Thiên giới, mới có thể tương phùng.

(Chích ứng bích lạc trọng tương kiến)


[17.2]

Hứa Bình Quân thấy sắc mặt Mạnh Giác xám như tro, nhưng một lời cũng không nói, từ không thể tin tưởng dần dần biến thành tin tưởng. Chuyện lớn như vậy, nếu Mạnh Giác không hề làm, vậy sao huynh ấy lại không hề biện bạch? Huống chi, Mạnh Giác giết người vốn chưa bao giờ nương tay, Âu Hầu chết, nhóm Hắc Tử chết…

Hứa Bình Quân nghĩ tới Mạnh Giác tàn nhẫn vô tình, nghĩ tới Vân Ca sinh tử còn chưa rõ, cố gắng kiềm chế run rẩy trong giọng nói, nói với Phú Dụ: “Ngươi đừng vội hồ ngôn loạn ngữ, Mạnh Thái phó là rường cột nước nhà, sao lại giở thủ đoạn của kẻ loạn thần tặc tử cho được? Tiên đế rõ ràng là bị bệnh mà chết, tất cả Thái y đều có thể làm chứng, sau này còn để bổn cung nghe thấy lời mê sảng như thế này nữa, bổn cung nhất định lập tức trị tội ngươi!”

Quở mắng Phú Dụ xong, Hứa Bình Quân khách khí nói với Mạnh Giác, “Đã phiền Mạnh đại nhân phải đi một chuyến uổng công, muội muội của bổn cung bị bệnh, thật sự không nên gặp khách, mời Mạnh đại nhân quay về! Phú Dụ, tiễn khách!”

Tiếp tục đọc

Vân Trung Ca – Quyển Hạ – Chương 17.1

Chương 17: Chỉ tới Thiên giới, mới có thể tương phùng.

(Chích ứng bích lạc trọng tương kiến)


[17.1]

Trăng cũng như thế, sao cũng như thế, thậm chí sự tĩnh mịch cũng giống như thế, nhưng ban đêm trong Vị Ương Cung so với ban đêm dưới mái hiên của gia đình bình thường khác nhau rất nhiều.

Bóng đêm có thể che giấu rất nhiều thứ xấu xí, âm mưu quỷ kế dường như cũng thích bóng tối hơn, cho nên trong cung điện rộng lớn trang nghiêm này, ban đêm thường thường là sàn diễn của nhiều vở kịch hay. Hoàng thượng và phi tử trong nhu tình mật ý, mà ung dung thản nhiên liên tiếp ra ám chiêu, phi tử và phi tử trong y hương tấn ảnh* mà sát khí dày đặc, hoàng tử và hoàng tử trong nâng chén chạm cốc mà vung đao soàn soạt…
*Y chỉ y phục, tấn là tóc mai, câu này thường chỉ những phu nhân, tiểu thư xinh đẹp sang trọng.

Tiếp tục đọc

Vân Trung Ca – Quyển Hạ – Chương 16.3

Chương 16: Khi đó nào phải đã sai, trăng tròn hoa thắm, khiến cho trời xanh đố kị.

(Đương thì bất thị thác, hảo hoa nguyệt, hợp thụ thiên công đố)

[16.3]

Món ăn thứ ba, đồ mi* hầm với thịt dê non, trên bề mặt canh mầu trắng ngà, có điểm những chấm nhỏ màu hồng nhạt của quả trà giá**, rất là đẹp mắt. Nhìn thấy hoa đồ mi, sẽ rất dễ dàng đoán được là mùa hạ, tuy nhiên hoa đồ mi tuy rằng nở vào mùa hạ, cũng là loài hoa nở cuối cùng vào mùa hạ, khi nó tàn, cũng là khi mùa thu tới.
*Đồ mi là cây nhỏ có gai thuộc chi Mâm xôi của họ hoa hồng. Quả đồ mi ngọt, lá được sử dụng như một loại trà thảo mộc. Ở chỗ này trong bản tiếng Trung là từ đồ đằng(荼藤), nhưng đoạn sau là từ đồ mi(荼縻). Tớ tìm mãi trên Baidu mà không có thông tin gì về đồ đằng, nên tự ý chuyển thành đồ mi, vì một thứ có tồn tại thể nào cũng tìm được thông tin hay hình ảnh, có lẽ chỗ này là nhầm từ hoặc là dùng lá đồ mi để nấu nên gọi là đồ đằng, mà cũng không biết món này của Vân Ca dùng phần nào trên cây đồ mi để nấu.
**Trà giá(
茶蔗): ở Việt Nam gọi là Trúc bồn tử, tớ cũng tra mãi trên Baidu mới ra tên khoa học của nó là Ribes odoratum, rồi tìm được tên Trúc bồn tử, cuối cùng phát hiện ra nó là…cây mâm xôi(té ghế tập 2).

Tiếp tục đọc

Vân Trung Ca – Quyển Hạ – Chương 16.2

Chương 16: Khi đó nào phải đã sai, trăng tròn hoa thắm, khiến cho trời xanh đố kị.

(Đương thì bất thị thác, hảo hoa nguyệt, hợp thụ thiên công đố)

[16.2]

Vu An ở bên hồ trông chừng xe ngựa chờ, nhìn thấy Vân Ca cả người đầy vết máu, toàn thân chấn động, cho là có biến cố, cổ tay run run, tức thì rút nhuyễn kiếm ra, nhún người lao về phía trước bảo vệ Vân Ca. Tam Nguyệt theo sát ở phía sau Vân Ca vừa dở khóc dở cười, vừa giật mình, người không đáng để mắt tới bên cạnh Vân Ca sao lại có võ công cao cường tới như thế? Chẳng lẽ đúng như sư đệ đoán, người này là cao thủ từ trong cung ra?

“Vu đại ca, Vân cô nương bị ngã ở trên núi, không có ai đuổi giết chúng ta.”

Vu An cuộn lại nhuyễn kiếm về bên hông, đi tới đỡ Vân Ca, trong lòng tràn đầy khó hiểu. Hiện tại võ công của Vân Ca như thế nào, hắn đều biết rõ, vậy mà lại ngã sao?

Tiếp tục đọc

Vân Trung Ca – Quyển Hạ – Chương 16.1

Chương 16: Khi đó nào phải đã sai, trăng tròn hoa thắm, khiến cho trời xanh đố kị.

(Đương thì bất thị thác, hảo hoa nguyệt, hợp thụ thiên công đố)

[16.1]

Vân Ca vốn là một người thông tuệ, hiện tại lại có được một sư phụ cao minh, hơn nữa bản thân nàng cũng rất khổ công học tập, thời gian nửa năm, y thuật đã có thể sánh bằng thầy thuốc bình thường. Từ khi hiểu được càng nhiều về lý thuyết y học, trong lòng Vân Ca nghi hoặc cũng càng nhiều, rất nhiều lần lật giở điển tịch, nhưng không có một quyển sách có thể cho nàng đáp án. Vốn Mạnh Giác là lựa chọn tốt nhất để có thể giải đáp nghi hoặc, nhưng nàng không muốn hỏi hắn, như vậy chỉ có thể đi tìm một người khác.

Vân Ca cho rằng cứ tới Thái y viện là có thể tìm được Trương Thái y, không ngờ rằng Trương Thái y đã rời khỏi Thái y viện. Hóa ra là, tuy rằng Trương Thái y đã cứu được tính mạng của thái tử, hoàng thượng cũng ban thưởng rất hậu cho ông ấy, nhưng khi sự việc qua đi rồi, hoàng thượng cũng vẫn như trước đây bỏ quên ông ấy trong một hốc xó xỉnh nào đó, toàn bộ y thuật của ông ấy cũng không có đất dụng, lúc đầu thì Trương Thái y buồn khổ không cam lòng, nhưng càng về sau càng dần dần hiểu ra, cuối cùng xin Lưu Tuân cho được từ chức, rời khỏi Thái y viện.

Tiếp tục đọc

Vân Trung Ca – Quyển Hạ – Chương 15

Chương 15: Phá kén thành bướm.

(Phá kiển thành điệp)

Từ sau khi phát sinh chuyện lệnh bài bị trộm mất, Lưu Tuân không còn đặt chân tới Tiêu Phòng Điện, Hứa Bình Quân cũng cố gắng hết sức tránh không gặp hắn, cho nên tuy rằng hai người đều ở trong Vị Ương Cung, nhưng thường thường là hơn một tháng cũng không thấy mặt.

Một ngày, Vân Ca tiến cung tới gặp Hứa Bình Quân, thấy nàng cả ngày buồn phiền ở trong Tiêu Phòng Điện, nên chủ động đề xuất muốn đi ra ngoài chơi một chuyến. Hai tỷ muội vừa đi vừa tán gẫu, bất tri bất giác đã đi tới bên bờ Lâm Trì, hoa sen mới ra lá không lâu, một đám lá xanh biếc tròn xoe nổi bồng bềnh trên mặt nước. Hai người đối diện với trời xanh sóng biếc, đều thấy trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ, nhưng chỉ trầm mặc không nói gì.

Tiếp tục đọc

Vân Trung Ca – Quyển Hạ – Chương 14.2

Chương 14: Tiếng hồng nhạn lạc bầy, ba kiếp ước định, phải chăng là giống Lương Hồng?

(Cô hồng ngữ, tam sinh định hứa, khả thị Lương Hồng lữ?)

[14.2]

“Tiểu thư!”

“Không được đi! Lăng ca ca! Không được đi!” Vân Ca đau đớn gọi. Nhưng thân hình hắn đã nhanh chóng đi xa, biến mất, trong đáy lòng nàng tiếng gọi có nhiều bao nhiêu cũng đều hóa thành hư vô.

Nàng không hề mở mắt, chỉ vô cùng mệt mỏi hỏi: “Có chuyện gì?”

Tiếp tục đọc

Vân Trung Ca – Quyển Hạ – Chương 14.1

Chương 14: Tiếng hồng nhạn lạc bầy, ba kiếp ước định, phải chăng là giống Lương Hồng?

(Cô hồng ngữ, tam sinh định hứa, khả thị Lương Hồng lữ?)

[14.1]

Mạnh Giác và Vân Ca được Tuyển Bất Nghi cứu, hộ tống quay về Mạnh phủ. Tam Nguyệt vừa nhìn thấy Mạnh Giác, trong chớp mắt đã lớn tiếng khóc, rồi chạy đến trước chân Vân Ca ra sức dập đầu.

Gương mặt Vân Ca được bao phủ bởi một tầng sương lạnh, nhẹ nhàng tránh sang một bên. Tam Nguyệt trước giờ vốn hơi tí là bốc hỏa lại không hề tức giận, chỉ vừa lau nước mắt, vừa đứng lên.

Hứa Hương Lan thấy một đám người vây quanh ở trước người Mạnh Giác, căn bản không có chỗ cho mình chen chân tới. Mạnh Giác căn bản cũng không liếc mắt nhìn nàng tới một lần. Vân Ca vừa định rời đi, người hầu lại đến thông báo: “Hoàng hậu nương nương, Thái tử điện hạ giá lâm.”

Tiếp tục đọc

Vân Trung Ca – Quyển Hạ – Chương 13.2

Chương 13: Đa tình cuối cùng cũng vì vô tình mà sầu não.

(Đa tình tổng vi vô tình não)

[13.2]

Hứa Bình Quân nhìn hắn lắc đầu, nước mắt vẫn tiếp tục rơi xuống: “Hiện tại ngươi có nguyện ý nói cho ta biết, vì sao ngươi lại phải làm thái giám hay không?”

Hà Tiểu Thất không kiềm chế được, dòng lệ trong mắt lăn xuống, hắn dùng ống tay áo vội vàng lau đi.

“Đám Hắc Tử ca đều đã chết cả rồi, nếu tôi không làm thế, sớm hay muộn cũng… Đến chỗ này, không vợ không con, cả gia đình, cả tính mạng đều gắn liền trên người hoàng thượng, hoàng thượng cũng sẽ không sợ tôi có thể gây ra chuyện gì.”

Tiếp tục đọc