Xuân Sắc Như Thế – Ngoại Truyện 2

Ngoại truyện 2: Người mà đang nói hiện thời,

Ở vùng nước biếc cách vời một phương*.

Tháng mười năm thứ mười lăm Lưu Huyên Thần đăng cơ, sĩ tử trong cả nước tề tụ về thành Đông Dương, chuẩn bị dự thi khoa thi được tổ chức ba năm một lần, toàn thành đều là những cử tử* mặc áo vải đay, màu áo còn trắng hơn tuyết.
*Cử tử: từ cổ, chỉ những người đọc sách tham gia kỳ thi tuyển. Tiếp tục đọc

Advertisements

Xuân Sắc Như Thế – Ngoại Truyện 1

Ngoại truyện 1:  Đẹp thay bỗng có một người,

Mắt trong mày đẹp, xinh tươi dịu dàng.

Trời vừa mới sáng, hiệu thuốc Tần thị đã sớm mở cửa.

Đám phụ việc quét dọn bên trong cửa hiệu, trước cửa và hành lang sạch sẽ, tổng quản hiệu thuốc tuổi đã qua năm mươi cùng một vị công tử anh tuấn vô song bước ra ngoài cửa hiệu. Tiếp tục đọc

Xuân Sắc Như Thế – Chương 165

Chương 165: Xuân sắc như thế.

♥   Thượng  ♥

Đông đi xuân đến.

Đảo mắt, gió mát của tháng năm đã nhẹ nhàng thổi tới, bí mật mang theo hương hoa thơm ngát, phiêu đãng trên bầu trời hoàng cung. Khi gần tới đêm, hương thơm càng phát ra hết sức nồng đậm, giống như một đóa hoa e ấp, chỉ lặng lẽ nở rộ trong bóng đêm. Tiếp tục đọc

Xuân Sắc Như Thế – Chương 164

Chương 164: Chuyện Nghi ngờ.

♣  Hạ  

Lưu Huyên Thần liếc nhìn bóng đêm đen như mực, ánh mắt lại tối thêm một chút. Đã tới canh ba rồi.

“Hoàng thượng, nương nương nhất định là đã lâu không gặp quốc trượng, có rất nhiều chuyện để nói, trò chuyện nên quên thời gian, người có cần đi nghỉ ngơi một chút không?” La công công nhấc chiếc chụp đèn của chiếc đèn cung đình lên, khều khều cái bấc đèn, rồi xoay người lấy chiếc bình ủ nóng rót cho Lưu Huyên Thần một chén trà sâm. Tiếp tục đọc

Xuân Sắc Như Thế – Chương 160

Chương 160: Chuyện Phảng phất như cách một đời.

♠  Thượng  ♠

Trời đã gần sáng, hai chiếc xe ngựa chậm rãi di chuyển trên đường lớn trong thành Đông Dương, sau màn xe, A Cường tò mò nhìn những con đường ngay ngắn.

Một chàng trai trẻ tuổi anh tuấn mặc quan phục cưỡi ngựa vội vàng đi lướt qua xe ngựa, A Cường “Ồ” lên một tiếng, không khỏi nhìn thêm vài lần, “Còn có một vị quan lão gia tuổi trẻ như vậy à!” Hắn cho rằng quan lão gia nhất định đều phải có râu dài, bằng không sao lại gọi là lão gia chứ? Tiếp tục đọc

Xuân Sắc Như Thế – Chương 159

Chương 159: Chuyện Sinh tử hai đường mờ mịt.

♣  Bảy ♣

Trăng đã lên đến giữa trời, xa xa vang lên tiếng trống canh. Lúc này, là lúc Túy Hồng Viện làm ăn thịnh vượng nhất. Đình, các, phòng được bố trí đan xen đầy hứng thú, nơi chốn thắp sáng đèn đuốc, không vì ngày đêm thay đổi mà bất tiện, vẫn sáng rực như ban ngày. Tiếp tục đọc

Xuân Sắc Như Thế – Chương 158

Chương 158: Chuyện Sinh tử hai đường mờ mịt.

♣  Sáu ♣

Sắc trời vẫn còn mờ mịt, tuyết vẫn rơi đều, xem chừng ngày mai không có khả năng là một ngày trời sáng.

Trong núi rừng, tuyết đọng cao hơn đầu gối người, dòng suối nhỏ cũng đóng thành băng, muốn xách nước, A Cường đều phải xách theo một cái rìu lớn, ra sức đục một lỗ thủng trên băng. Tiếp tục đọc

Xuân Sắc Như Thế – Chương 157

Chương 157: Chuyện Sinh tử hai đường mờ mịt.

♣   Năm  

Tuyết, lặng lẽ rơi xuống, trong thiên địa, hoàn toàn yên tĩnh.

Một chiếc xe ngựa bốn ngựa kéo chậm rãi dừng lại ngoài cửa lớn của Vân phủ, Lưu Huyên Thần bước xuống xe ngựa, nhìn bốn phía xung quanh, vạn nhà đang say giấc, duy chỉ có Vân phủ còn đèn đuốc sáng trưng. Tiếp tục đọc

Xuân Sắc Như Thế – Chương 156

Chương 156: Chuyện Sinh tử hai đường mờ mịt.

♣   Bốn ♣

“Rắc!”

Ngoài cửa sổ, tuyết nặng làm gẫy cành cây, mấy tiếng động nhỏ vang lên kinh động Lưu Huyên Thần. Năm nay mùa hạ khô hạn, mùa thu nhiều mưa, mùa đông lại vô cùng rét buốt, từng trận tuyết nối nhau rơi xuống, trận sau lớn hơn trận trước. Mấy tòa thành ở miền Bắc nước Ngụy đều có tuyết lớn, may mắn quốc khố vẫn còn nhiều bạc cứu tế, lệnh cứu giúp dân chúng trong thiên tai được ban xuống dưới, mới khiến dân chúng thoát khỏi cảnh khốn cùng. Tiếp tục đọc

Xuân Sắc Như Thế – Chương 155

Chương 155: Chuyện Sinh tử hai đường mờ mịt.

♣  Ba ♣

“Hoàng hậu nương nương, hoàng hậu nương nương…”

Từng tiếng gọi vang vọng giữa những dãy núi, núi đá vì dư chấn mà sụp đổ thỉnh thoảng lại rung lên, mấy khối đá vụn lại ầm ầm lăn xuống khe núi, dòng nước chảy xiết trong khe núi bắn lên những bọt nước tung tóe, phát ra tiếng vọng đinh tai nhức óc. Tiếp tục đọc

Xuân Sắc Như Thế – Chương 154

Chương 154: Chuyện Sinh tử hai đường mờ mịt.

♣  Hai  ♣

“Trong cung đều truyền là… Thị vệ hộ tống nương nương đã trở lại, nói nương nương…” Nguyễn Nhược Nam kinh hoàng nhìn khuôn mặt tuấn tú của Lưu Huyên Thần hiện lên một nụ cười lạnh, nụ cười ấy giống như một lưỡi kiếm nhọn, đâm thẳng vào ngực nàng, nàng vội ngậm miệng lại, gương mặt xinh đẹp trắng bệch.

“Công chúa An Nam, thị vệ hồi cung chỉ tới Ngự thư phòng, sau khi trẫm biết tin tức, chưa từng ra khỏi Ngự thư phòng. Phi tần hậu cung, ngoại trừ hoàng hậu, tất cả những người khác không ai được bước ra khỏi cửa hậu cung, tin tức hoàng hậu nương nương mất tích làm thế nào mà truyền tới hậu cung được, ngươi nghe được tin tức này từ ai? Nói!” Tiếng Lưu Huyên Thần nói không lớn, nhưng đủ để cho mỗi người ở đây sợ tới mức run rẩy không đứng thẳng được. Tiếp tục đọc

Xuân Sắc Như Thế – Chương 153

Chương 153: Chuyện Sinh tử hai đường mờ mịt.

♣   Một  ♣

Trời đầy khói bụi, mây như xuống thấp, không khí ngưng đọng lại, trời đất yên tĩnh tới nỗi khiến người ta kinh sợ.

“Cái gì?” Lưu Huyên Thần đặt bút son trong tay xuống, chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía thị vệ quỳ rạp dưới đất, còn có Trúc Thanh xụi lơ tóc tai bù xù, trông y hệt một người điên.

Trong Ngự thư phòng, thượng thư sáu bộ tề tụ, đang nghị sự, thái giám lớn nhỏ đều xếp hàng đứng nghiêm chỉnh, một đám tới thở mạnh cũng không dám thở, trợn mắt nhìn thị vệ phong trần mệt mỏi tới báo tin. Tiếp tục đọc

Xuân Sắc Như Thế – Chương 152

Chương 152: Chuyện Không kịp nói lời tạm biệt.

♠  Hạ  ♠

Tuấn mã đang điên cuồng phi nhanh bỗng chốc thả chậm tốc độ, hí dài một tiếng, dừng lại ở ngã tư đường bên vách núi đá gồ ghề. Ngựa thở hổn hển, từng đợt khói trắng không ngừng thoát ra từ mũi, mồ hôi nhỏ xuống từ lớp lông dài. Lưu Huyên Nghệ lưng cũng đổ đầy mồ hôi, Vân Ánh Lục bị vắt ngang lưng ngựa cũng lạnh tới mức răng va nhau cầm cập, cũng có chút choáng váng, lương khô ăn vào bữa trưa không ngừng cuộn lên, cô khó chịu ấn chặt ngực.

Lưu Huyên Nghệ đảo mắt nhìn bốn phía, ôm cô từ trên lưng ngựa xuống, không đợi cô đứng vững, đã dắt cô tới gần sát vách núi. Tiếp tục đọc

Xuân Sắc Như Thế – Chương 151

Chương 151: Chuyện Không kịp nói lời tạm biệt.

♠  Trung ♠

Giữa tháng chín, mùa thu trong thành Đông Dương đã dần kết thúc, trong cơn gió lao xao có mang theo hơi lạnh, sáng sớm thức dậy, cũng phải khoác thêm một chiếc áo, trên những cây đại thụ ven đường đã không còn mấy chiếc lá xanh, hoa cũng đã rụng hết, trên bầu trời cũng không thấy những đàn chim bay về phương Nam, mùa đông đã lặng lẽ tới.

Khi tiết trời vẫn còn chưa lạnh, Vân Ánh Lục thay Lưu Huyên Thần tới thành Lâm Sơn cắt băng khánh thành tháp vạn dân, Lưu Huyên Thần ngàn lần không muốn. Khi Thượng thư bộ Lễ đến bẩm báo, vốn ý của hắn là muốn để Vân Ánh Lục đi cùng. Khoảng cách giữa thành Lâm Sơn và thành Đông Dương đi ngựa chỉ cần hai ngày, không tính là xa. Tình cảm của hắn và Vân Ánh Lục vừa mới hâm nóng lại, sao có thể xa cách ở thời điểm mấu chốt này được? Một chuyến đi nho nhỏ, có thể gia tăng thêm tình cảm. Thế nhưng thần y hoàng hậu của hắn lập trường kiên định, một đòn chặn đầu xóa tan ý niệm trong đầu hắn. Tiếp tục đọc

Xuân Sắc Như Thế – Chương 150

Chương 150: Chuyện Không kịp nói lời tạm biệt.

♠  Thượng  ♠

Lại bước vào tẩm điện của Lưu Huyên Thần, nhìn thấy đôi gối gấm thêu rồng và phượng trên long sàng, Vân Ánh Lục có một khắc thất thần. Trong những đêm nằm một mình trên long sàng, cô chỉ có ôm gối thêu hình rồng kia, mới có thể ngủ được.

“Nương nương, hoàng thượng đã thay y phục xong rồi.” La công công thở hổn hển gọi, gọi thần trí Vân Ánh Lục trở về, cô vội tránh ra, xốc chăn lên, để Lưu Huyên Thần đang sốt cao nằm lên long sàng, xoay người lấy chiếc khăn vải thấm nước đá nhẹ đặt lên trán hắn. Tiếp tục đọc

Xuân Sắc Như Thế – Chương 149

Chương 149: Chuyện Không chạm tới người mình yêu.

♥   Hạ  ♥

“Nếu trẫm nói là bởi vì trẫm tự ti, không mặt mũi nào dám đối diện với nàng, nàng có tin không?”

Lưu Huyên Thần cúi sát bên tai Vân Ánh Lục, không để ý tới thân phận ngôi cửu ngũ, run rẩy hỏi ra một câu này, khi Vân Ánh Lục đã gắng sức tĩnh lặng như nước hồ thu, lại nổi lên một trận sóng to. Tiếp tục đọc