Vân Trung Ca – Quyển Thượng – Chương 11.4

Chương 11: Giấc mộng quá khứ.

(Vãng tích mộng)

[11.4]

Đại công tử sửng sốt một chút, cười nói: “Ngươi đã từng xem ta là Vương gia sao? Đừng khiến cho ta toàn thân phát lạnh! Thật xin lỗi, vừa rồi đã làm lãng phí ngôn ngữ công tâm lần này của ngươi. Nhìn thấy tình cảnh của Lưu Phất Lăng, ta đối với cái vị trí kia không có hứng thú. Tâm tư Tiên hoàng hơn người, lãnh khốc vô tình, lòng nghi ngờ lại rất lớn, trong thiên hạ ngoại trừ bản thân ra, ai cũng không tin, lại chân chính tin tưởng bốn vị phụ chính đại thần khác họ? Đối với cục diện hoàng quyền còn sót lại hiện nay không cần thiết không phải dự liệu trước sau hay sao? Lưu Phất Lăng có thể làm cho Tiên hoàng coi trọng, mạo hiểm đem giang sơn giao phó, cũng tuyệt đối không phải người bình thường. Dựa vào việc thấy hắn xử lý sự kiện ‘thích khách’ lần này, cũng đã có thể hé lộ vài phần manh mối, Hoắc Quang chậm chạp không thể điều tra rõ ràng, Lưu Phất Lăng lại không đề cập tới một lời, ngược lại càng thêm coi trọng Hoắc Quang. Tang Hoằng Dương âm thầm đi thăm dò Vũ Lâm doanh, hắn chỉ giả vờ không biết, Thượng Quan Kiệt vài lần khí thế ào ạt góp lời, đều bị hắn nhẹ nhàng bâng quơ mà hóa giải. Lưu Phất Lăng không làm gì hết, nhưng lại đem một sự kiện ‘thích khách’ ngoài ý muốn sử dụng cho hắn. Ta cảnh cáo ngươi, thu hồi tư tưởng của ngươi càng sớm càng tốt, con người của ta nhát gan, nói không chừng nhất thời không chịu được hù dọa, sẽ nói ra những thứ không nên nói.” Đại công tử dừng một chút, vừa cười hì hì vừa nói: “Nhưng mà ngươi yên tâm, chuyện ta đồng ý với ngươi, ta nhất định làm được.”

Mạnh Giác đối với đáp án của Đại công tử giống như đã dự liệu từ trước, thần sắc không có gì thay đổi, chỉ cười hỏi: “Vương gia khi nào thì rời khỏi Trường An?”

Đại công tử cũng cười: “Ngươi đây là lo lắng sinh tử của ta? Hay là sợ ta làm rối loạn ván cờ của ngươi? Chuyện của ta còn không tới phiên ngươi quan tâm, ta muốn đi lúc nào tự nhiên sẽ đi.”

Mạnh Giác mỉm cười, một vẻ lỗi lạc, “Đại ca, chuyện sinh tử của ngươi ta không quan tâm, nhưng mà Hồng Y ta coi như muội muội, nếu Hồng Y bởi vì ngươi mà có nửa điểm sơ xuất, ta sẽ cùng tính một lượt cả nợ cũ lẫn nợ mới với ngươi.” Mạnh Giác nói chuyện ngữ khí thập phần ôn hòa, rất giống đệ đệ nói chuyện với huynh trưởng, nhưng ý tứ biểu lộ lại tràn đầy hàn ý.

Đại công tử nghe được hai chữ “Đại ca”, nụ cười cứng đờ, kinh ngạc nhìn lại Mạnh Giác, xoay người rời đi, phong lưu trước kia không còn sót lại chút gì, bóng dáng đúng là thập phần tiêu điều, “Thế cục thành Trường An đã căng như dây cung, Yến vương và Thượng Quan Kiệt cũng không phải người dễ dàng đối phó, ngươi nhất thiết phải cẩn thận”

Mạnh Giác nhìn theo bóng dáng Đại công tử rời đi, môi khẽ mấp máy, tựa hồ muốn nói gì đó, cuối cùng lại chỉ thản nhiên nhìn Đại công tử biến mất ở trong bóng đêm. Mạnh Giác đứng ở ngoài cửa phòng Vân Ca, muốn gõ cửa, rồi lại chậm rãi buông tay xuống.

Hắn ngồi ở trên bậc thang dựa lưng vào cánh cửa, đơn giản nhìn những ngôi sao nổi lên bầu trời. Tựa hồ rất lâu rồi cũng chưa từng im lặng ngắm sao trời như thế, Mạnh Giác nhìn mặt trăng hình lưỡi liềm từ phía đông chậm rãi leo lên giữa bầu trời.

Nghe thấy âm thanh nức nở ngắt quãng trong phòng dần dần biến mất.

Nghe được tiếng động Vân Ca rót nước, nghe thấy tiếng nàng bị bỏng, ném cái chén xuống mặt đất.

Nghe được tiếng động nàng bước đi, rồi đụng vào cái bàn.

Nghe được tiếng nàng nằm xuống lại ngồi dậy.

Nghe được nàng đẩy cửa sổ ra, dựa cửa sổ nhìn về phía bầu trời.

Mà hắn và nàng chỉ cách có một cánh cửa sổ, nhưng lại từng bước xa xôi.

Nghe được nàng đóng cửa sổ lại, quay về ngủ…

Mạnh Giác ngước nhìn bầu trời sao đoán rằng, nàng đã ngủ rồi, hắn cần phải đi, hắn cần phải đi. . . nhưng bầu trời sao lại mỹ lệ an tĩnh như vậy . . .

Vân Ca một đêm trằn trọc, chợp mắt được vài lần cách quãng, chân trời vừa mới hiện ra, đã thấy không thể ngủ tiếp được nữa, nên dứt khoát rời giường.

Khi cánh cửa mở ra, một thứ gì đó rầm một cái đổ qua đây, nàng theo bản năng nhảy ra, đợi tới khi thấy rõ ràng, phát hiện đó lại là Mạnh Giác.

Hắn đang nằm trên mặt đất, ánh mắt ngái ngủ mông lung nhìn nàng, tựa hồ nhất thời cũng không hiểu được tại sao mình lại nằm trên mặt đất.

Sau chớp mắt, hắn xoa xoa đầu bị ngã đau, rồi đứng lên đi ra bên ngoài, một câu cũng không nói.

Vân Ca không hiểu ra sao, “Này, Ngọc trung chi vương, tại sao huynh lại ở chỗ này?”

Mạnh Giác đầu cũng không quay lại, “Uống rượu, tìm Đại công tử đi nhầm chỗ.”

…………………………

Vân Ca đi đi lại lại cả buổi sáng, cuối cùng cảm thấy có chỗ không đúng, nhưng lại vẫn chẳng phân biệt được rõ ràng. Sau đó mới đột nhiên phát hiện, từ sáng sớm đến bây giờ chưa hề thấy Đại công tử và Hồng Y. Nàng đẩy cửa phòng bọn họ đang ở tạm ra, trên vách tường có bốn chữ to rồng bay phượng múa “Cáo từ, không tiễn” .

Hứa Bình Quân hỏi: “Viết gì vậy?”

“Bọn họ đi rồi.”

Hai người nhìn nhau ngẩn người một hồi, Hứa Bình Quân thì thào nói: “Thật sự là tới đột nhiên, rời đi lại càng đột nhiên, nhưng thật ra giảm đi rượu mừng của hai người.”

Vân Ca cau mày nhìn vách tường, “Thật ra thì chữ kia viết cũng không tồi. Nhưng mà vì sao lại viết ở trên tường của muội? Hắn có biết một lần dán lại tường có bao nhiêu phiền toái hay không?”

Hứa Bình Quân gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, “Đáng tiếc Đại công tử vừa không là tài tử, cũng không phải danh nhân, nếu không lấy chữ kia xuống, thật ra có thể đổi chút tiền, vừa vặn có thể dán lại tường. Nhưng mà những đồ vật mà hắn đã dùng qua, đều là tốt nhất, có thể bán được thì mang tới hiệu cầm đồ đi.”

Vân Ca và Hứa Bình Quân đều là người chỉ thích tụ họp không thích chia ly, đã nhiều ngày lại có thói quen cười đùa cùng Hồng Y, Đại công tử, hơn nữa đối với Hồng Y, hai người đều trong lòng rất là yêu thích. Hai người vừa nói những lời vô nghĩa chẳng liên quan gì, dường như không thèm để ý, trong lòng lại đều có chút trống rỗng.

“Vân Ca, muội nói khi nào thì chúng ta có thể gặp lại Hồng Y?”

“Khi nào có náo nhiệt sẽ gặp lại! Đại công tử là kẻ chỗ nào có náo nhiệt thì đi tới chỗ đó, Hồng Y là cái bóng của hắn, gặp được Đại công tử, tự nhiên sẽ gặp được Hồng Y.”

Hứa Bình Quân nghe thấy hai từ “cái bóng”, cảm thấy là Vân Ca hình dung tuyệt diệu chuẩn xác, Hồng Y không phải là giống cái bóng của Đại công tử lắm sao? Lặng yên không một tiếng động, lại như hình với bóng*, luôn luôn làm bạn, nàng theo bản năng cúi đầu nhìn về phía cái bóng của chính mình, vừa thấy cũng liền sửng sốt, trong lòng xúc động, không khỏi thở dài.
*Nguyên văn: như ảnh tùy hình.

Vân Ca hỏi: “Hứa tỷ tỷ?”

Hứa Bình Quân chỉ chỉ dưới chân Vân Ca. Vừa đúng chính Ngọ*, mặt trời sáng ngời trên cao chiếu xuống, chung quanh đều sáng trưng, mọi thứ đều nhìn thấy rõ ràng, nhưng bóng lại cơ hồ không nhìn thấy.
*Chính ngọ: giữa trưa.

Vân Ca cúi đầu vừa thấy cũng thở dài, không muốn Hứa Bình Quân nghĩ ngợi lung tung, ngẩng đầu cười nói: “Hảo tẩu tẩu, sẽ làm tân nương tử, mặc vào y phục đỏ thẫm xuất giá, cho dù ban ngày toàn bộ có tối đen, mọi người cũng đều thấy được. Ôi chao! Còn chưa được thấy y phục xuất giá tẩu tẩu may cho mình đâu đấy! Tẩu tẩu là người giỏi giang nổi danh vùng Thiếu Lăng Nguyên này, y phục xuất giá nhất định phải vô cùng đẹp đẽ, đại ca thấy, chắc chắn sẽ nhìn ngây người. . .”

Hứa Bình Quân mặt đỏ lên, trong lòng ngọt ngào vui sướng, nhưng nét mặt lại phụng phịu, trừng mắt liếc Vân Ca một cái, xoay người bước đi, “Một cô nương trong nhà, lại giống với hán tử trên đường, miệng đầy lời hỗn trướng*!” Phía sau còn truyền đến tiếng cười của Vân Ca: “Sao? Vì sao muội mỗi lần vừa gọi ‘tẩu tẩu’, có người lại đỏ mặt trừng mắt. . .”
*Hỗn trướng: lời mắng, thường có ý chỉ hồ đồ, thô tục, bậy bạ…

Hứa Bình Quân chưa hề quay đầu lại, cho nên không nhìn thấy cảnh nói cười vui vẻ ở phía sau, chỉ có ánh mắt bi thương nhìn chăm chú vào bóng cây.

Hết chương 11.

Advertisements

One comment on “Vân Trung Ca – Quyển Thượng – Chương 11.4

  1. Mình đã chọn theo giỏi truyện này từ lâu; đến tuần trước mình nhận được thông tin có bình luận mới của truyện, mới biết Tiểu Hoắc đã chỉnh sửa lại những chương có màu xanh. Thế là mấy hôm nay mình đang đọc lần nữa. 😀

    Hình như mình đã đọc truyện này 3 lần rồi, nhưng vì đã qua lâu rồi, nên bây giờ đọc lại, mình vẫn có cảm giác như đang khám phá điều mới, dù vẫn nhớ những chi tiết cựu thể.

    Đọc đối thoại giữa Đại công tử & Mạnh Giác ở chương này, mình lại hiểu rỏ thêm vài chi tiết về sau của truyện. Cũng ngạc nhiên là Đại công tử có thể nhìn thấu toàn cuộc như thế này. Có lẻ vì vậy mà hắn có kết cuộc như diển biến trong truyện.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s