Đại Mạc Dao – Quyển Hạ – Chương kết

poster_Dai Mac Dao_2

Chương 23: Bóng hình cô độc.

Tác giả: Đồng Hoa.
Edit: Tiểu Hoắc.


Cuộc đời thênh thang, đường dài thênh thang nhưng đi đến đâu cũng không thể có nàng…
(Trích comment của bạn Khauthuong)

Thất Nhật Ôn với trình tự điều chế khác nhau, bề ngoài triệu chứng đều giống nhau, khác biệt giữa các trường hợp là rất nhỏ. Khác biệt tuy rằng rất nhỏ, nhưng nếu có đủ thời gian, tìm người thử độc, căn cứ vào triệu chứng của Hoắc Khứ Bệnh, sau khi cẩn thận quan sát, nhất định hắn có thể tìm ra thuốc giải.

Thành phần bảy loại, trình tự khác nhau sẽ ra năm nghìn không trăm bốn mươi loại, còn thêm khối lượng khác nhau sẽ thành những phương thuốc khác nhau, tổng cộng có hơn vạn loại. Cho dù có đủ nhiều người đồng ý đồng thời thử thuốc, nhưng thể chất mỗi người khác nhau sẽ có phản ứng khác nhau với độc dược, còn cần đại phu phải quen thuộc với thể chất người chịu thử thuốc, sau đó căn cứ vào sự thay đổi khác biệt của cơ thể mà suy đoán hợp lý. Cho dù có thể tìm được trên vạn người chịu thử thuốc, ít nhất cũng cần trên trăm đại phu y thuật cao siêu tới chẩn bệnh.

Hiện giờ chỉ có thời gian năm ngày, thời gian năm ngày phải thử thuốc kết hợp với chế thuốc giải, hoàn toàn không có khả năng.

Mạnh Cửu muốn cười khổ, nếu có thể, Thất Nhật Ôn cũng sẽ không bị cho là loại độc dược trái với đạo trời mà bị các quốc gia Tây Vực nghiêm cấm.

Trong đầu hắn lướt qua hình ảnh Ngọc nhi hai mắt đẫm lệ, mỉm cười thản nhiên rồi quyết định. Cứ như vậy đi! Đây là phương pháp duy nhất.

Dùng thân thể của chính mình đi thử độc. Chỉ có chính mình cảm nhận trực tiếp, mới có thể cảm nhận được nhanh nhất khác biệt rất nhỏ của triệu chứng, sau đó căn cứ vào cảm nhận của bản thân mình, dùng hết khả năng có thể suy đoán ra phương thuốc. Về phần có thể tìm ra thuốc giải hay không, cũng chỉ có thể một nửa dựa vào bản thân, một nửa nghe theo mệnh trời.

Tát Tát nhi và Thăng Dẫn quỳ gối trước mặt Mạnh Cửu không ngừng dập đầu, “Thích Nan Thiên, nếu muốn thử độc, cầu xin ngài dùng hai người chúng tôi, ngàn lần không thể dùng chính mình để thử “Thất Nhật Ôn.”

Mạnh Cửu xoay người lại, ngữ khí bình thản, “Ý ta đã quyết, Thăng Dẫn chuẩn bị đồ sắc thuốc. Tát Tát nhi, ngươi canh ở bên ngoài, không được cho bất kỳ ai vào, nhất là…cô gái ban ngày ngươi đã gặp.”

Thời gian năm ngày, rốt cuộc là hắn đã thử bao nhiêu loại độc dược? Thăng Dẫn đã không đếm nổi. Có lẽ là mạng Hoắc Khứ Bệnh chưa tận, có lẽ là hắn thành tâm làm ông trời cảm động, một khắc kia tìm ra được thuốc giải, hắn nở nụ cười, Thăng Dẫn trước giờ sắt đá mắt lại ươn ướt.

Là thuốc đã mang theo ba phần độc, huống chi là thuốc độc? Thuốc độc lại thêm thuốc giải độc, rốt cuộc là Thích Nan Thiên đã ăn vào bao nhiêu độc? Đau đớn mà thân thể phải chịu trong năm ngày này, Thăng Dẫn chẳng qua chỉ nếm thử mấy chục loại, đã cảm thấy ngũ tạng giống như bị cào xé mấy lần, so với khổ hình năm đó phải chịu trong tử lao còn đáng sợ hơn. Nhưng Thích Nan Thiên, mới nhìn là một nam tử thân thể yếu ớt, sao có thể chịu đựng được? Trong thân thể ngài chứa đựng một linh hồn thế nào?

Sau khi uống thuốc giải, Mạnh Cửu từ giường ngồi dậy, cầm gậy chống, vừa đứng dậy, vừa sai Tát Tát nhi đi mời Kim Ngọc. Lời còn chưa nói hết, hắn đã ngã xuống đất, Thăng Dẫn vội vàng tới dìu hắn, hắn thấp giọng nói: “Tự ta đứng lên được.”

Thăng Dẫn còn đang do dự, Tát Tát nhi nghe tiếng chạy vào. Tát Tát nhi vốn biết rõ tính tình Mạnh Cửu, lập tức kéo Thăng Dẫn lùi ra sau vài bước.

Mạnh Cửu thử vài lần, nhưng không đứng lên được, hai chân hoàn toàn không nghe theo sai khiến. Hắn kéo áo choàng nhìn về phía chân mình, một chân vốn khỏe mạnh lúc này từ dưới gối trở xuống đã đen xì, mà chân còn lại kinh mạch vốn co rút, không thể đi lại bình thường, ngược lại vì khí huyết không thể lưu thông bình thường, màu đen có ít hơn một chút.

Mạnh Cửu nhẹ nhàng ấn lên huyệt vị trên đùi, vừa kiểm tra, toàn bộ huyết sắc trên mặt đã rút đi.

Tát Tát nhi từ nhỏ đi theo Mạnh Cửu học y, nhìn thấy chân Mạnh Cửu, lại nhìn thấy Mạnh Cửu lần lượt dùng vài loại thủ pháp kiểm tra chân, trong lòng đã hiểu, chân của Thích Nan Thiên dưới ảnh hưởng của độc dược, toàn bộ kinh mạch đã hoại tử, chân hoàn toàn khỏe mạnh kia cũng dần dần trở nên co rút lại.

Tuy rằng Thích Nan Thiên y thuật cao siêu, sau khi trúng độc lập tức giải độc, sử dụng vô cùng đúng chừng mực, nhưng trong thời gian ngắn ngủi năm ngày đã thử rất nhiều loại độc dược, thuốc giải cũng quá nhiều, các loại độc tố dần lắng đọng lại trong cơ thể, rồi những loại độc dược đó dần dần dồn ép xuống chân. Đó chính là sự hòa trộn của hơn một ngàn loại độc dược, lúc này e là Biển Thước* tái sinh cũng không thể cứu được chân của Thích Nan Thiên. Hắn muốn an ủi Thích Nan Thiên một chút, nhưng vừa mới mở miệng, nước mắt đã trào ra.
*Một danh y lớn của Trung Quốc.

Mặt Mạnh Cửu vốn xám như tro, nghe thấy tiếng khóc của Tát Tát nhi, lúc này lại thản nhiên mỉm cười, chỉ vào một cái ghế, ý bảo Tát Tát nhi đem ghế lại đây, “Thời gian năm ngày, ông trời cho ta vận may để ta tìm ra thuốc giải, đây có lẽ là thù lao ông trời muốn có, rất công bằng. Đi mời Ngọc nhi đưa Hoắc tướng quân tới đây đi! Ngăn nàng ấy lại bên ngoài, đừng cho nàng ấy vào trong.”

Vẻ mặt Tát Tát nhi phẫn nộ, người con gái đó rốt cuộc là ai? Thích Nan Thiên vì cô ấy làm bao nhiêu chuyện, lại hy sinh nhiều như vậy, tới lúc này rồi mà còn không nhẫn tâm cho cô ấy biết. Nhưng là Thích Nan Thiên căn dặn, hắn không dám mảy may vi phạm, chỉ có thể áp chế hết thảy bi thương và phẫn nộ đi mời cô gái đó.

Mạnh Cửu nghe thấy Ngọc nhi ở ngoài phòng kêu la muốn vào, hắn biết không ngăn được nàng, chỉ có thể quyết định cho nàng vào, nhưng khi giải độc, chỉ cần nàng nhìn thấy bộ dáng chật vật của mình, nhất định sẽ hỏi chân hắn bị làm sao?

Hắn lệnh Thăng Dẫn tắt đèn, trong chớp mắt Ngọc nhi bước vào, hắn bắn thuốc mê.

…………………

Đã qua nửa đêm, độc trên người Hoắc Khứ Bệnh đã hoàn toàn được giải hết. Mạnh Cửu sức cùng lực kiệt yên lặng nhìn Hoắc Khứ Bệnh và Ngọc nhi nằm kề vai ngủ trên giường.

Có gió từ bên ngoài phòng ùa vào, thổi tắt ngọn nến. Trong phòng ngược lại không cảm thấy tối, ánh trăng sáng tỏ chiếu vào, vừa vặn chiếu lên mặt Ngọc nhi, làm màu da càng thêm như ngọc.

Khoảng cách gần như vậy, gần tới mức tựa như mình duỗi tay ra là có thể chạm vào nàng.

Nhưng khoảng cách lại xa như vậy, xa tới mức nàng vĩnh viễn không biết hắn và nàng từng gần tới bao nhiêu, xa tới mức kiếp này đã không thể nào chạm vào được.

Khi lần đầu gặp gỡ, người con gái quần áo tả tơi, cất tiếng cười vang.

Khi gặp lại trong thành Trường An, người con gái tâm tư tinh tế, khi cười nói luôn vô hình chăm sóc hắn.

Nàng ở trong phòng ngắm trăng, hắn ở trong viện thổi sáo.

Người con gái đêm tối tới thăm, đứng ở ngoài cửa sổ trước phòng hắn.

Người con gái vì hắn đi học thổi sáo, toàn bộ tình cảm đều đặt trong một khúc “Việt nhân ca”.

Từ thu đến xuân, từ xuân đến đông, nàng trồng uyên ương đằng, cũng gieo tình cảm trong lòng nàng, gieo cả trong lòng hắn.

Ngày đó những vết máu trên cây sáo, nàng đau lòng, hắn cho rằng đó chỉ là một đoạn ngắn trong đời người, nhưng không ngờ rằng lại trở thành nỗi đau trong cả đời hắn…

Hóa ra tất cả đều rõ ràng giống như mới vừa xảy ra ngày hôm qua, nàng đặt cây sáo xuống, xoay người bước từng bước một ra ngoài, vẫn giẫm lên trái tim đau đớn của hắn…

Trước giàn uyên ương đằng, vì sao lại tàn nhẫn rút tay áo từ trong tay nàng ra? Mạnh Tây Mạc, năm đó sao ngươi có thể tàn nhẫn như thế với nàng? Tàn nhẫn như thế với chính mình? Vì sao không thể buông thả bản thân một lần…

Nếu lần đầu tiên nghe được khúc nhạc, hắn nói “Hay lắm.”

Nếu khi nàng chăm chú nhìn hắn, hắn không tránh ánh mắt nàng.

Nếu khi nàng cầm tay áo hắn, hắn không rút ra.

Nếu khi nàng nhảy từ bờ tường vào, hắn có thể mở miệng giải thích.

Nếu khi hắn bệnh, khi nàng ôm hắn, mỗi một lời hứa hẹn đều là sự thật…

Nếu… Nếu…nhưng đời người lại không có chữ nếu.

Không biết đã ngây người nhìn bao lâu, khi trong phòng dần dần tối đen, hắn mới giật mình bừng tỉnh.

Trăng đã lặn, đây là chút bóng tối còn sót lại trước buổi sớm mai. Một ngày mới sắp bắt đầu rồi, nhưng hắn lại phải vĩnh viễn rời khỏi cuộc đời nàng.

Hoắc Khứ Bệnh mới xứng với nàng. Hoắc Khứ Bệnh có thể cùng nàng tung hoành tứ hải, có thể rong ruổi ngàn dặm, có thể tới ngọn núi cao nhất, có thể vượt con sông xiết nhất…

Mà bản thân mình thì…

Mạnh Cửu cúi đầu nhìn chân mình, từ nay về sau, cả đời này đều chỉ có thể dựa vào xe lăn.

Một chiếc khăn lụa, nhưng lại có hàng nghìn hàng vạn tâm tư. Hắn cầm bút lên rồi lại buông xuống, buông xuống lại cầm lên, cuối cùng vẫn không thể viết xuống hai chữ “Ngọc nhi”.

Hắn không thể tạm biệt nàng, chỉ có thể mở đầu với ba từ “Hoắc Khứ Bệnh”.

Ngọc nhi vào Ha Mi có thể nhìn thấy bảng hiệu của y quán có màu vàng của sa mạc, màu xanh biếc của nước suối Nguyệt Nha, giống hệt chiếc hoa tai năm đó nàng đã đeo, nàng sẽ lập tức hiểu được tới nơi nào để đón Dật nhi.

Ngày đó ở bên suối Nguyệt Nha, dưới ánh trăng tình cờ gặp gỡ, bởi vì Hoắc Khứ Bệnh ở trước mặt hắn cố ý nhấn mạnh hai từ “vợ chồng” mà hắn có vài phần tức giận, cũng muốn nhìn xem vẻ mặt Hoắc Khứ Bệnh thế nào khi thấy phản ứng của Ngọc nhi lúc nhìn thấy bảng hiệu này. Lúc này hắn lại hối hận đã dùng chiêu này, hiện giờ hắn thà rằng Ngọc nhi vĩnh viễn không nhớ tới hắn.

Khi viết xuống bốn từ “Không hẹn gặp lại”, trên mặt hắn vẫn là nụ cười kỳ quái, dưới nụ cười, trái tim trong phút chốc đã tan thành tro bụi.

Ngọc nhi, đây là một việc cuối cùng ta có thể làm. Với tính cách của nàng, nếu biết hai chân của ta vì giúp Hoắc Khứ Bệnh giải độc mà hoàn toàn bị phế bỏ, chỉ sợ sẽ không thể an tâm cùng Hoắc Khứ Bệnh trải qua cuộc sống vui vẻ của hai người, mà ta muốn được thấy nàng tự do bay lượn, mà không muốn thấy nàng vì áy náy, thiếu nợ mà bị ràng buộc.

Ánh mặt trời buổi sớm chiếu chênh chếch vào phòng, hai người nằm trên giường được bao phủ trong lớp ánh sáng rực rỡ.

Mạnh Cửu mỉm cười nghĩ, thế giới của hai người họ thuộc về ánh mặt trời.

Mạnh Cửu nắm tay Ngọc nhi, do dự một lát, chậm rãi cúi đầu. Môi, chạm lên môi nàng. Ngọc nhi, tha thứ cho ta làm tiểu nhân, tha thứ cho ta tự buông thả chính mình…

Môi nàng giống như trong tưởng tượng, ngọt ngào, thơm, ấm áp, nhưng quá trình này vĩnh viễn cũng không tưởng tượng ra được… Là một loại đau đớn tới tận xương tủy…Trong lúc này đây, môi chạm môi, in hằn dấu vết của tuyệt vọng…

Thật lâu sau.

Hắn ngẩng đầu lên, đặt tay nàng vào tay Hoắc Khứ Bệnh, kiên quyết xoay người, đẩy xe lăn ra ngoài. Không hẹn ngày gặp lại!

“…Ngồi dưới gốc cây bông một hồi
Đoán rồi lại đoán tâm tư Ba Nhã Nhĩ.
Ngồi dưới bóng cây liễu một hồi
Nghĩ rồi lại nghĩ tâm tư Ba Nhã Nhĩ.
Trèo lên gò cao phía Tây
Nhìn theo Ba Nhã Nhĩ.
Trèo lên gò cao phía Bắc
Dõi theo bóng dáng Ba Nhã Nhĩ
Trèo lên gò cao phía Đông
Nhìn theo bóng lưng Ba Nhã Nhĩ.
….”

Người nằm trên giường còn chưa tỉnh, lúc này, nàng không nhìn thấy bóng dáng hắn, mà hắn cũng không hề quay đầu lại.

Một người một lạc đà chậm rãi rời đi. Thiên Sơn tuyết đà tuy có thể phi nhanh như chớp, nhưng từ nay về sau, vì chân của hắn, đành phải ủy khuất lạc đà này mất đi sự oai hùng.

Nhưng mà hiện tại, hắn mong nó chậm một chút, chậm hơn chút nữa, nhưng dù có chậm thế nào, tuyết đà vẫn mang hắn từng bước, từng bước một rời xa nàng.

Bầu trời xanh vạn dặm, cỏ xanh nối tận chân trời, ánh mặt trời rực rỡ. Đàn cừu trắng, tuấn mã đen, như những hạt trân châu điểm xuyết trên tấm thảm nhung màu lục. Người chăn gia súc cao lớn phi ngựa chạy nhanh, cô gái xinh đẹp ngâm nga khúc ca du mục, tiếng ca mang theo vui sướng: “Đám mây đuổi theo ánh trăng, Ba Nhã Nhĩ ở bên Y Châu, vạn chú sơn ca trên thảo nguyên cũng chẳng thể hát lên hết niềm vui sướng của họ!”

Hắn không khỏi dừng lạc đà, kinh ngạc lắng nghe.

Cuộc đời này, hạnh phúc từng cách hắn rất gần, nhưng chung quy đã bỏ lỡ.

Tim như bị dao cắt, từng cơn đau đớn, hắn cong lưng bắt đầu ho, sau một hồi lâu cũng không ngồi thẳng người dậy được. Trong miệng có vị tanh ngọt, chưa kịp phản ứng, trên lông trắng như tuyết của lạc đà đã có vài giọt màu đỏ đen nhỏ xuống, máu vốn có màu đỏ, giờ lại có lẫn cả màu đen. Hắn thản nhiên nhìn lướt qua, tiện tay vung tay áo, lau sạch cho lạc đà.

Gió có lẫn mùi hoa cỏ trên thảo nguyên thổi qua người hắn, y phục trắng như tuyết bay phập phồng, chỉ có một cái bóng cô độc trên mặt đất bầu bạn

Màu sắc rực rỡ khi mặt trời mọc đã không còn, lúc này những đám mây lúc tụ lúc tan phía chân trời đã khôi phục lại màu trắng. Trong lòng hắn chợt ngộ ra, vỗ nhẹ vào lưng lạc đà, giục đi mau. Cầm cây sáo bên hông lên, thổi đệm một khúc nhạc hòa cùng tiếng ca của cô gái du mục. Cầu vồng xuất hiện sau cơn mưa, mặt trời mọc sau biển mây, ngày xuân trăm hoa đua nở, cảnh đẹp trong cuộc sống đều khó có thể giữ riêng cho mình, cùng lắm là khi nghỉ chân, từng ngắm nhìn những cảnh đẹp đó, vậy là đủ rồi.

Tiếng sáo véo von, cùng với tiếng hát của cô gái du mục vang tận trời xanh. Trên gương mặt của Mạnh Cửu vẫn còn đau đớn, nhưng lại mang theo một nụ cười nhẹ nhàng.

Tuy là tình thâm, có điều duyên ngắn, chỉ là…không hối hận…tương tư.

Toàn văn hoàn.

(Hình đầu chương được bạn Bảo Quyên design và gửi tặng, cảm ơn bạn rất nhiều)

……………………………….

…Có lẽ Cửu Gia không biết rằng hạnh phúc của một người con gái rất đơn giản, không riêng gì Tiểu Ngọc, mà mọi người con gái trên thế gian này đều muốn ở bên người mình thương yêu, cho dù người đó có thế nào đi chăng nữa…
(Trích lời một bạn độc giả nam dễ thương của Đại Mạc Dao)

………………………………

Mình vốn hay dài dòng, nhưng giờ ngắn gọn thôi. Vậy là các bạn đã đọc xong chương cuối cùng của Đại Mạc Dao, một dự án mà mình không nghĩ là sẽ làm(Vì khi làm đã biết sẽ xuất bản sách rồi), cũng là dự án ngắn nhất mà lại làm lâu nhất(gần 11 tháng). Tuy trong quá trình làm cũng có một số chuyện xảy ra, nhưng cuối cùng cũng đã tới đích. Điều đầu tiên mình muốn nói là cám ơn. Cám ơn em Thaochilan đã nhiệt tình giúp edit một số chương, cám ơn em Yên Thảo đã giúp chỉnh sửa lỗi diễn đạt(Các bạn có thấy càng về cuối đọc càng xuôi hơn không?), cám ơn rất nhiều bạn đã ủng hộ mình từ khi mình đào hố(chờ được cái đứa siêu rùa bò như mình, làm gần 1 năm mới xong), cảm ơn rất nhiều bạn đã luôn comment ủng hộ mình(là ai thì các bạn đều biết rồi ha, mình khỏi nói rõ nhé).

Lời thứ hai muốn nói là rất tiếc. Nhiều bạn bảo muốn theo dõi dự án tiếp theo của mình, nhưng rất tiếc là các bạn đang đọc dự án gần cuối cùng của mình rồi. Mình edit nốt Xuân Sắc Như Thế sẽ nghỉ edit. Mình rất vui vì mang đến cho các bạn những tác phẩm mà mình thích và các bạn cũng thích *cười*, cũng rất vui vì các bạn yêu thích và ủng hộ, nhưng tiếc là không thu xếp được thời gian để edit tiếp nữa. Nếu các bạn muốn tìm đọc các tác phẩm mình edit có thể tìm đọc Xuân Sắc Như Thế, một tác phẩm hài hước, HE, vui tươi của Lâm Địch Nhi. Nếu đọc được SE có thể đọc Vân Trung Ca  – phần tiếp theo của Đại Mạc Dao, viết về con gái của Khứ Bệnh và Ngọc Cẩn(dạ, quảng cáo trắng trợn đó ạ).

Chúc cho tất cả các bạn luôn tìm thấy những cuốn truyện hay, luôn có được những phút giây thoải mái và hạnh phúc khi hòa mình trong những thế giới trong sách ấy nhé.

140 comments on “Đại Mạc Dao – Quyển Hạ – Chương kết

  1. Lão Cửu a,

    Ta thật kính phục lão ca ngươi. Ngươi có thể yêu một cách vô điều kiện, hết lần này đến lần khác hi sinh bản thân vì người mình yêu, vì cả tình địch, một chút tư tâm cũng không hề có.

    Nhiều người trách ngươi ban đầu bỏ lỡ cơ hội, tự cho mình đúng. Có thể ngươi đúng là đã sai lầm khi không hiểu rõ tâm ý nữ nhân. Nhưng họ không hiểu ngươi. Ngươi tài mạo song toàn, ngọc thụ chi lan, phú gia địch quốc, oai chấn tứ hải. Hoàng đế lão tử kêu ngươi vào cung, ngươi cũng không thèm để y vào trong mắt. Chư vương các tộc cầu cạnh ngươi, ngươi cũng từ chối ngoài ngàn dặm. Con người có thể hô phong hoán vũ, là một Cập Thời Vũ của Tái Ngoại như ngươi, lẽ ra phải có một cuộc sống vui vẻ, bát diện uy phong. Lão thiên gia thật biết trêu người, bắt ngươi chịu cảnh thân thể tàn tật, mang mầm bệnh trong người. Kẻ tài giỏi như ngươi, tinh thông âm luật, y đạo sánh với Biển Thước, thủ nghệ xảo đoạt tạo hóa, chí hướng cao xa, tuy ngươi luôn đối xử với chúng nhân khiêm cung lễ độ, nhưng ta hiểu rõ ngạo khí của ngươi rất cao, nên lâm cảnh trọng bệnh khuyết tật tâm lý không tránh khỏi có chỗ bị thiên kích, hành sự rất dễ đi vào con đường cực đoan. Việc ngươi luôn tự cho mình đúng, luôn cho mình cái quyền quyết định giùm người khác chính là sự cực đoan đó. Ngươi chưa trở thành ác ma thiệt đã là phúc khí của nhân gian rồi. Lẽ ra ngươi đôi lúc cũng nên phóng túng một chút, bắt chước Hoắc tiểu tử kia vô lại một chút, há có phải tốt không?

    Bỏ đi, bỏ đi, ngươi cũng đừng nên tự trách. Ngươi thiệt xứng đáng đứng vào Tình Thánh Phong Thần bảng cùng với mấy gã Đoàn Dự, Du Thản Chi, Lý Tầm Hoan. Ta biết mỗi khi ngươi từ chối Tiểu Ngọc, ngoài mặt như vô tình, nhưng sự thống khổ trong lòng ngươi, mấy ai thấu hiểu được?

      • Tiểu Hoắc cô nương nhã giám,

        Tại hạ đúng là dân ghiền kiếm hiệp. Lương Vũ Sinh, Kim Dung, Cổ Long, Ôn Thụy An, Huỳnh Dị ngốn ngấu cũng nhiều. Trước giờ ngoài Bên nhau trọn đời, vì tò mò, thì chưa từng đọc cuốn Ngôn tình nào khác. Kiếm hiệp pha Ngôn tình thì may ra có Thính Tuyết Lâu hệ liệt với 2 bộ Đại mạc hoang nhan & Đế đô phú của Thương Nguyệt. Lần này cũng vì tò mò nghe giới thiệu nên mới tìm đọc Đại Mạc Dao & Vân Trung Ca.

        Bỏ qua nhiều chi tiết vô lý khiên cưỡng thì tuy Vân Trung Ca xây dựng công phu hơn hẳn Đại Mạc Dao, Mạnh Giác đa chiều thú vị hơn Mạnh Tây Mạc, nhưng Cửu gia vẫn để lại ấn tượng sâu sắc. Một người hoàn mỹ vô khuyết, thế mà cuối cùng chỉ có thể thiên lý độc hành, hai chân tàn phế, làm lữ khách cô độc trên đại mạc Tái ngoại, thiệt khiến người khác phải than thở.

        Hoắc Khứ Bệnh đúng là một trang nam tử hán đội trời đạp đất, hào hùng cái thế, nhưng tại hạ vẫn không thể không xếp Cửu gia vào ghế hạng nhất. Tất cả mọi hiểm cảnh khó khăn của Tiểu Ngọc trong Đại Mạc Dao đều được chính y hóa giải nhẹ nhàng, tuy thân thể yếu ớt bệnh tật nhưng có phong độ hiệp khách, liễu sự phất y khứ, thành toàn cho đối phương. Đọc truyện thì thấy Hoắc tiểu tử nhiều chỗ còn thiếu chút phong độ chứ Cửu gia thì chỉ có thể viết một chữ “phục” tặng cho y.

        Có lẽ cũng sẽ dừng đọc Đồng Hoa với ngôn tình ở đây. Trước có Mạnh Cửu, sau có Mạnh Giác, chắc là đủ rồi.

        • Không biết bạn bao nhiêu tuổi nhưng nếu là 8x hoặc 9x đời đầu thì bạn thử cuốn Thời niên thiếu không thể quay lại ấy của Đồng Hoa xem sao. Một tác phẩm hiện đại, theo mình rất đáng đọc, giống như được quay trở lại thời niên thiếu của chính mình vậy. Mình thì không đọc kiếm hiệp, chỉ có xem phim thôi, nhưng đọc comt của bạn là nhận ra ngay.

  2. ta cảm thấy Cửu gia là nhân vật dc tác giả yêu thương nhất vì anh ấy dc đọc giả ghi nhớ sâu sắc nhất. Cả 1 chap cuối đều dành cho Cửu gia. Ta cũng thích Cửu gia, cảm thấy anh ấy chỉ có 1 cái lỗi là đã ko thành thật với tình cảm bản thân lúc đầu, nhưng hậu quả thì lại quá nặng nề. Dường như Đồng Hoa ko cho ảnh cơ hội sửa chữa lỗi lầm, đoạn tuyệt hi vọng của ảnh khi mà cho Kim Ngọc thay lòng chỉ trong 6 tháng, thậm chí gạo nấu thành cơm luôn rồi. Nếu là đời thật, ta ko nghĩ chỉ 6 tháng có thể quên 1 ng mình yêu sâu sắc trong suốt vài năm như vậy trừ khi thật sự cũng chả yêu bao nhiu.

    • I totally agreed! Rời khỏi Cửu gia 6 tháng rồi yêu Vô Kỳ thì rõ ra tình cảm nàng dành cho Cửu gia ko phải là tinh yêu sâu đậm. Tất cả những chuyện Cửu gia làm cho nàng đều không thể khiến nàng cảm động để nàng về lại bên cạnh Cửu gia. Nàng và hầu hết những phụ nữ họ thích loại đàn ông “vô lại” như Vô Kỵ😂

  3. Mới đọc xong 2 bộ VTC và ĐMD, mất trọn 3 ngày 2 đêm, truyện hay quá! Cám ơn Tiểu Hoắc! Mình đầu 4 rồi còn thích HKB đây, hihi…
    Mà TH nói edit chứ không dịch vậy TH edit dựa trên bản dịch nào? Giọng văn trong mấy tiểu thuyết cổ trang, lịch sử, kiếm hiệp này khó ghê ha!

  4. Cảm ơn bạn đã Edit. Nhờ bạn mà mình cảm thấy đọc ĐMD thấm hơn rất nhiều, giọng văn mượt mà, tình cảm, thể hiện được hết nội tâm nhân vật. Mình ko có tk WP nhưng phải đăng nhập fb để cm vì đọc truyện bạn edit hay quá, hiếm khi mình được đọc bộ truyện edit chau chuốt như thế này.
    Một lần nữa cảm ơn bạn đã giúp mình đọc được bộ truyện hay 😡

  5. Đã đọc xong Đại Mạc Đao …. có lẽ nếu không tính cờ phát hiện đoạn trailer bộ phim trên youtube có lẽ một thời gian khá dài sau mình mới đc biết một câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc và bi thương ntn. Cũng là một lần tình cờ nữa khi mình không thể đợi được bộ phim được công chiếu trên youtube vietsub nhé ( 1 tuần 4 tập ) đến tuần thứ 4 mình ko thể kìm lòng được nữa đành phải đào bới khắp google để tìm câu chuyện này đọc. Cám ơn bạn rất nhiều, thật lâu lại được biết một câu chuyện cũng như khi chuyển thể thành phim thật lôi cuốn và xúc động. Mình đã đổ nước mắt cả khi xem film lẫn đọc truyện mà tác giả edit. Một điều hài hước nữa là mình vừa đọc truyện vừa nghe nhạc phim của Đại Mạc Dao để có thể tưởng tưởng và cảm nhận câu chuyện sinh động hơn !!! Không muốn cầu chuyện này kết thúc … mà muốn các nhân vật Mạnh cửu, Ngọc nhi, Hoắc Khứ Bệnh …. vẫn được viết tiếp câu chuyện.tình yêu. Chắc phải buồn thêm vài ngày nữa rồi …. Thanks bạn đã có một tác phẩm hay.
    P/s : Nếu có dịp tại hạ cũng mong được đàm đạo cùng các hạ về cầu chuyện này !!!

    • Rất mong chờ được đàm đạo tiếp với bạn. Mình cũng đang xem Đại Mạc Dao, có điều mình là người chuyển ngữ nên nhiều lúc thuộc cả lời thoại, thành ra chờ được bản không cắt. Sắp tới sẽ chiếu Vân Trung Ca, hy vọng là bạn cũng thích phim này.

      • Mình chưa đọc truyện Vân Trung Ca, sắp tới sẽ đọc hi 3 ngày nay đọc liền Đại Mạc Dao tới 2h sáng, đi làm người uể oải quá. Cuối tuấn có lẽ sẽ bắt đầu tiếp tục ngâm, mình ít đọc ngôn tình và cũng không biết Đại Mạc Dao thuộc thể loại này do mình hay đọc tiểu thuyết trinh thám viễn tưởng hi… Vân Trung Ca chiếu cũng sau khi kết thúc phim Đại Mạc Dao … Mình không biết coi phim thì có được hay như đọc truyện không hay nếu so sánh với ĐMD thì sao ? Chỉ biết hiện tại mình rất ấn tượng truyện Đại Mạc cũng như các nhân vật đóng trên phim truyền hình không biết có thể tiếp nhận Van Trung Ca để có cảm xúc như vậy hay không. Hi vọng Mạnh Cửu có thể được gặp lại Ngọc Nhi trong tác phẩm VTC này …

        • Mình thích truyện hơn, và truyện nào cũng thế, bao giờ đọc truyện cũng hay hơn xem phim, vì mình nghĩ có một số thứ chỉ có đọc truyện mới có thể truyền tải hết được. Mình cũng khá là thích trinh thám, hồi xưa hay đọc truyện trinh thám phương Tây, giờ chuyển sang đọc của Lôi Mễ và Quỷ Cổ Nữ. Mình đoán bạn là nam(?) thế nên không đọc ngôn tình là hoàn toàn bình thường, có điều mình nghĩ Đại Mạc Dao và Vân Trung Ca hơi khác ngôn tình :D, mình cũng khá là thích lịch sử nữa đâm ra rất là thích đọc truyện có lồng lịch sử thế này.

          Nếu bạn có dùng facebook thì kết bạn với mình nhé: https://www.facebook.com/tieu.hoac

  6. Thật sự chương cuối đọng lại quá nhiều cảm xúc, Cửu gia thật đáng thương biết bao, đọc mà đau xót quá, bất giác rơi lệ
    Thật sự cảm ơn bạn đã edit truyện này, thật thật rất rất hay ❤

  7. Chào Tiểu Hoắc,
    Mình đă đọc 4 truyện trên trang của bạn, rất cám ơn bạn đã edit những truyện này. Mình đang đọc XSNT phần 2, thấy rất thú vị, mong rằng sớm được đọc tiếp các chương tiếp theo của tác phẩm này mà bạn edit.
    Chúc bạn sức khoẻ và mọi điều tốt đẹp!

  8. Hôm nay mới đọc lại Đại mạc dao với edit trọn vẹn của Tiểu Hoắc (lần 1 chị đọc thì tập 1 do em edit, tập 2 vì em chưa hoàn nên chị mò trên mạng thấy, hình như do 1 NXB nào đó edit), phong vị thực sự rất khác biệt. Hình như cái bi thương của ĐH đọc qua Tiểu Hoắc mới thấm.
    Với chị, ĐMD là SE, vì quá thương cho Cửu Gia, nhưng vì đã đọc VTC 5 lần rồi, giống như đã xuống vực sâu rồi, nên đến ĐMD không đến mức vật vã quá. Nghĩ đến bóng dáng cô độc của Cửu gia trên đại mạc tim k thể k thắt lại, nhưng sau đó lại tự an ủi mình: dù gì, chàng vẫn may mắn hơn Mạnh Giác, trong lòng Ngọc Cẩn vẫn luôn có 1 góc riêng dành cho chàng.
    Thực ra thì chị cũng thích cả HKB nữa, đoạn đầu đọc thích HKB nhất, nhưng càng đọc về cuối càng xót xa cho Cửu Gia.
    Mà rất lạ, bao nhiêu câu thoại k nhớ, lại nhớ nhất câu này của HKB: Nàng thật là đồ ngốc, mà ta con mẹ nó lại càng ngốc hơn.
    Tình yêu vốn là như thế, nhỉ?
    Rất chờ mong em edit Nửa thời gian ấm áp, nếu em có thể thu xếp được thời gian. Chúc câu chuyện cuộc đời em sẽ là 1 Happy ending.

  9. Mạnh Tây Mạc – Cửu Gia, người ôn nhu, hiểu biết rộng, đáng được Ngọc nhi đem lòng yêu thương, tương tư, tuy vậy 1 Hoắc Khứ Bệnh can trường, quả cảm lại xứng để phận nữ nhi chọn kết làm phu tử. Biết là vậy, nhưng trong lòng vẫn thấy hẫng hụt, có lẽ do tiếc cho đôi Mạnh Cửu – Kim Ngọc do ngăn cách trong tâm tưởng mà không thể đến được với nhau. Hạnh phúc gần ngay trước mắt mà lại vụt mất, giá như trên đời này chúng ta không phải nói giá như. Sao không thể một lần buông thả bản thân… để rồi đây cả một đời quạnh quẽ trong cô độc. Rất cảm phục tình yêu mà Đồng Hoa khắc hoạ ở từng nhân vật, đã yêu đã thương thì một lòng một dạ, bất kể hi sinh. Rất thương cho Mạnh Cửu, cả một đời đau thương lại lỡ tay vuột mất Kim Ngọc, hạnh phúc sượt qua tay… Hoắc gia và Ngọc nhi giờ đây sẽ sống một cuộc đời mới, dù ẩn dật nhưng an nhàn, tự tại. Mỗi một nhân vật trong Đại Mạc Dao đều gieo vào lòng nhau những hồi ức mãi vẹn nguyên, dù có đau đớn nhưng thực đẹp đẽ vì đã sống hết mình vì lý tưởng của bản thân.
    Cám ơn Hoắc nhi vì một tác phẩm hay, nếu sau này tìm thấy một tác phẩm nào đó tâm đắc, mong Hoắc nhi sẽ quay lại hoặc giả chỉ cần chia sẻ với những bạn đọc như mình nhé 🙂

  10. 🙂 cảm ơn bạn nhiều. Đoạn cuối hơi bất ngờ vì Đồng Hoa không miêu tả về cuộc sống lứa đôi hạnh phúc của Tiểu Ngọc mà lại khắc họa bóng hình cô độc của Mạnh Cửu. Cũng không biết MC ngộ ra điều gì, nhưng thấy MC lòng nhẹ nhõm thì cũng mừng cho anh í. Không hối hận, nhưng sẽ vẫn tương tư. Tiêu sái nhưng không dứt bỏ toàn bộ trong lòng được như Lão Tử. Hì hì, mà biết đâu Lão Tử khi xưa cũng mang theo một nỗi buồn về thời cuộc khi ra đi nhỉ.

  11. vô tình Cửu gia đã đẩy Ngọc nhi sang vòng tay của HKB,ai cũng đáng có 1 tình yêu thật sự.Ngọc nhi là người ở giữa,nàng giữ ty của Cửu gia trong lòng ngày đêm chỉ biết cầu nguyện cho chàng còn nàng sẽ sống hết mình mới ty của HKB.Cửu gia là người đến trước chỉ trách ty đã 1 lần buông thì vì lí do này hay lí do khác cũng ko có đường quay lại.HKB là người đứng sau dang tay đón nhận.
    Cám ơn tiểu hoắc nha bạn edit truyện toẹt vời lun.Nhiều ki còn hay hơn cả NXB lun chứ

  12. cảm ơn bạn đã edit bộ truyện này, mình đọc Vân trung ca trước Đại mạc dao nên biết trước Ngọc Cẩn sẽ chọn Hoắc Khứ Bệnh nên mình rất cẩn thận ngay từ đầu đã về phe Hoắc ca tránh “đau khổ” sau nay ==, nhg mà càng đọc càng thích Mạnh Cửu, kết thúc cho anh buồn tê tái :((((, nhất thời bỏ lỡ hạnh phúc ròi cả đời cô đơn thổi khúc ca đại mạc.

  13. Có những thứ nếu đã bỏ lỡ thì vĩnh viễn là bỏ lỡ. Mặc dù mình yêu thích ngược nam nhưng Mạnh Cửu bị ngược tới hoa dung thất sắc. Có phần k đành lòng. Nhưng đành vậy! Cảm ơn bạn Tiểu Hoắc rất nhiều 😁

  14. Đọc quyển hạ xong tâm trạng cũng vẫn còn vương vấn! Cám ơn em Tiểu Hoắc lần nữa, đã bỏ biết bao công sức edit. Muốn nói thật nhiều nhưng cũng không biết nói gì hơn là chúc em luôn khoẻ, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống!

  15. Yoo đọc ĐMD ghiền k muốn dứt ra luôn,mặc dù là đang thi,”nước ngập qua mũi” :3 thấy tiếc cho Cửu gia,nhưng a.Khứ Bệnh cũng rất xứng đáng. Theo Yoo,ai cũng được,miễn là ng đó mang lại hp cho Kim Ngọc 🙂 cuối cùng là cảm ơn Tiểu Hoắc nhiều. Chúc Tiểu Hoắc luôn vui vẻ,yêu đời,edit nhiều tác phẩm hay hơn nữa ❤ ❤ ❤

  16. Mặc dù cái bàn phím nó hỏng điên đi được nên ở những chương trước em không cmt được nhưng em vẫn không kiềm chế được nhảy vào cmt ( hình như câu văn hơi hâm hâm). Đầu tiên, cảm ơn chị đã edit bộ ĐMD quyển hạ này * ôm quyền lạy 1 lạy*. cho CG, cảm xúc ngổn ngang trăm mối, hay thôi thì CG à, về bên đội em, 2 chúng ta chắp vá thành 1 cặp cho nó đẹp, em không ngại chân hai bên, chân “gì đó” của anh làm sao đâu *che mặt*. Tiếp theo, mong chị sớm yên bề gia thất, rồi sớm quay lại tiếp tục edit truyện, em tình nguyện nhảy hố chị đào :). Cuối cùng cho em hỏi nick fb của chị là https://www.facebook.com/tieu.hoac?em mới kết bạn với nick này xong mà không biết có đúng không nữa…

  17. Đã đọc xong 2 quyển ĐMD, tks bạn Tiểu Hoắc nhiều lắm lắm luôn vì đã edit truyện, nhưng hơi ghét bạn xí vì toàn bắt mình mò pass, mình là đứa đọc nhớ nội dung chứ nhớ cụ thể tên gọi, địa điểm thì chịu, thành ra toàn phải đi mò mới ra được, mất 2h mới tra hết được pass. Hì hì, nói vậy thôi chứ mình hiểu cái bực mình của bạn khi truyện bị cop lung tung, rất là ức chế.
    Truyện này mình thuộc đội anh nam phụ, Cửu gia đáng thương của tôiii hi sinh biết bao nhiêu. haizz. Mình thấy có bạn cmt rằng ko thích Kim Ngọc vì trong nửa năm đã có thể đổi lòng. Thực ra trong quyển thượng dù tâm tư của Kim Ngọc đều hướng về Cửu gia nhưng sâu trong lòng Kim Ngọc có chắc rằng ko giành cho Khứ Bệnh một phần tình cảm. Trong lúc Kim Ngọc đau lòng, mệt mỏi nhất Khứ Bệnh luôn ở bên che chở bảo vệ cô ấy, chỉ trách rằng Cửu gia và Kim Ngọc ko có duyên phận với nhau, tình cảm đã lỡ là lỡ cả một đời.
    Mình nghĩ rằng dù Kim Ngọc tới với Khứ Bệnh, nhưng trái tim của cô ấy vẫn có một phần nhỏ nhớ tới Cửu gia. Cô ấy có thể ko nhớ tới được sao khi bao nhiêu chuyện Cửu gia hi sinh vì cô ấy.
    Đọc văn của Đồng Hoa là ám ảnh thế đấy, dù là HE cũng ám ảnh, nhưng đứa dở hơi như mình toàn thích truyện ám ảnh như thế. Mình thích văn của Đồng Hoa, Tân Di Ổ và Phỉ Ngã Tư Tồn, đọc rất ám ảnh và nhớ lâu, thích Cố Mạn vì văn của chị ấy cho dù buồn vui cũng thấy ấm áp.
    Còn những tác phẩm SE của Đồng Hoa mình phải vận sức, chờ nội công thâm hậu hơn nhất định sẽ gặm :3 :3, sợ đọc xong đóng cửa tự kỉ mấy ngày 😉
    Lảm nhảm quá, ko tính viết cmt nhưng vì công sức đêm hôm 11 tháng dịch truyện của bạn nên mình viết stt này để cảm ơn và động viên bạn í. Truyện bạn edit siêu hay và mượt luôn, và cảm ơn tới các bạn trợ lý và ctv của bạn nữa :D. Chúc bạn luôn vui vẻ, thành công nhé ^^

  18. cuoi cung thi cung da giai xong pass chuong nay, minh tinh giai xong 1 the roi doc luon vi thay hau het nam o quyen thuong nen giai cung nhanh lam, co ma giai xong toi chuong cuoi nghe moi nguoi binh luan lai khong co can dam doc tiep truyen nua roi, minh kieu this HE cho do day dut ma xem ra ket thuc vua vui vua buon ma buon nhieu hon the nay thi hkong duoc roi…. haiz… khong biet bao gio moi co can dam doc tiep day @@ nhung noi chung la : cam on tieu hac nhieu lam nha 😡 :D.

  19. Đây là bộ truyện đầu tiên mình đọc trong nhà của bạn.Kết thúc một câu truyện cảm xuc đan xen lẫn lộn.
    Cảm ơn Th đã edit bộ truyện hay thế này.Mình sẽ tiếp tục ủng hộ bạn nhiệt tình.Chúc bạn mỗi bước là một thành công.

  20. Truyện hay quá, cám ơn Tiểu Hoắc nhiều nhé.
    Đọc xong mà cứ bồi hồi… Xem phim chưa chắc có nhiều cảm xúc như đọc truyện thế này.
    À, mình có đọc qua là Tiểu Hoắc sẽ làm ebook nhưng chỉ gửi tặng người quen. Thế TH có tính publish trong thời gian sau này không nhỉ? 🙂 Mình thích truyện này lắm nhưng không ở VN để mua sách được, và cũng đã lỡ nghiện bản edit của Tiểu Hoắc rồi nên rất muốn được lưu lại ebook. Khi nào bạn có bán hoặc publish thì thông báo cho mình biết nhé 🙂 Cám ơn bạn lần nữa nha.

  21. Tr kthuc ma cxuc kha bi thuog. Kung thay thuog cho a CG, hvog sau do a se tjm dk ng khac y mjh. Cuoi cung Tks Tieu Hoac da edit tr đe m.n dk thuog thuc! Chuc p lun w va thanh cog trog cs. Hj.

  22. “Cầu vồng xuất hiện sau cơn mưa, mặt trời mọc sau biển mây, ngày xuân trăm hoa đua nở, cảnh đẹp trong cuộc sống đều khó có thể giữ riêng cho mình, cùng lắm là khi nghỉ chân, từng ngắm nhìn những cảnh đẹp đó, vậy là đủ rồi.”

    Thật ra lúc đọc xong mình cũng ko ngộ ra, nhựng đọc lại thì mới hiểu và thấm thía từng ý của lời nói đó.. Cửu gia thấy cảnh liền ngộ ra hoàn cảnh và cuộc đời mình. Kim Ngọc mãi mãi sẽ là một cảnh tiên đẹp nhất, một bảo vật đáng giá nhất trong cả cuộc đời Cửu Gia. Nhưng rồi cũng như cảnh đep kia, chỉ có thể ráng mà thưởng thức – khắc cốt ghi tâm những sẽ ko bao giờ giữ được cho riêng mình 😦 Trong lòng Cửu Gia cũng chỉ có thể mãi mãi sống với hồi ức ngọt ngào từng có trước kia với KN mà thôi. “Vậy là đủ rồi” Mình thích hết cả 2 nhân vật nam, nhưng cũng phải thừa nhân Cửu Gia chịu quá nhiều thiệt thòi.. rốt cuộc cả đời chỉ là 1 chuỗi bi thương mà chưa từng được thật sự hạnh phúc, chưa từng được thật sự ung dung tự tại sống cho bản thân mình. Quá bất công cho 1 người nam tử hảo hán như Cửu Gia…

    Cuối cùng, cám ơn Tiểu Hoắc rất rất nhiều vì tâm huyết bạn bỏ ra (mặc dù đây là truyện đầu tiên mình đọc trên mạng cũng như trên nhà bạn) Dù có làm gì và ở đâu, cũng chúc Tiểu Hoắc hạnh phúc và thành công.

    Thân mến!

      • Mình đang đọc những chương cuối cùng của Vân Trung Ca nè… ta nói … đọc xong phải ngừng vài ngày mới dám đọc tiếp. Buồn thấu xương tủy, thấu tim gan. Mình ko thấy buồn kiểu khóc lóc vật vã mà truyện của Đồng Dao cứ buồn man mac nhưng ko có dấu chấm hết. Nỗi buồn và tiếc nuối cứ thấm dần vào tim, rất dã man 😦

  23. Đến hôm nay em mới đọc hết chương cuối cùng này. Lúc trước cứ lần lữa mãi, phần vì đã biết trước Kim Ngọc và Khứ Bệnh sẽ ở bên nhau, phần vì cũng thấy tội nghiệp Mạnh Cửu. Nhưng mà ngày vui nào cũng phải tàn. Mạnh Cửu đã bỏ lỡ cơ hội, vậy đành tự trách chính mình thôi. Hơn nữa, vị trí của Mạnh Cửu ở trong lòng Kim Ngọc cũng không thể thay thế được, như thế xem như cũng là được 1 phần an ủi rồi 🙂

  24. Chương cuối thật hành hạ người ta quá đi ah! 😥 Cửu Gia đáng thương…
    Truyện Tiểu Hoắc edit rất hay, bạn rất tận tâm với tác phẩm của mình. Đáng tiếc là bạn đã dừng edit rồi 😦 Thôi dù sao cũng cảm ơn bạn rất nhiều. Chúc bạn luôn vui vẻ và thành công nhé!

  25. Mặc dù m luôn thích HE giữa HKB & NC, nhưng cái kết này làm m cảm thấy hụt hẫn xen lẫn đau thương. Thương cho 1 MCửu hết lòng hết dạ vì người mình yêu, thương cho 1MC có thể dùng sinh mạng của mình để tận tâm, tận lực chữa thương cho HKB, thương cho 1MC với trái tim đau thương rỉ máu, thương cho 1MC cô đơn lẻ bóng. Đến cuối cùng chàng Mạnh Tây Lạc của chúng ta chỉ còn mỗi bóng hình cô độc của chính mình làm bạn. Với sức khỏe ko mấy khả quan ấy … không biết ngày mai của chàng sẽ ra sao đây. Cái kết mặc dù là HE nhưng sao làm lòng mình day dứt, tiếc nuối mãi ko nguôi, m đã thật sự rơi nước mắt rất nhiều vì 1MC tràn đầy nghĩa khí 😦 😦 . [Nói chung là đau lòng quá đi thôi]
    Chân thành cảm ơn Tiểu Hoắc đã bỏ rất nhiều công sức để edit những bộ truyện này. Thật tiếc vì bạn “dừng sự nghiệp” tại đây, mong bạn mãi luôn sống vui vẻ và hạnh phúc nha 🙂

  26. Chào bạn Tiểu Hoắc,

    Mình mới đọc xong chương cuối. Thật bàng hoàng & cũng rất hụt hẫng, đối với kết cuộc của truyện cũng như đối với quyết định của bạn (không edit truyện nữa). 😦

    Không muốn tỏ ra nịnh đầm, nhưng mình rất đồng ý với các bạn đã nói, tài edit của bạn rất hoàn mỹ, công sức bỏ ra quả là quá mức tưởng tượng, làm mình cảm kích vô cùng.

    Kết cuộc tuy có hậu cho cặp Ngọc Nhi & Hoắc Khứ Bệnh, nhưng đây không thể coi là Happy Ending được. Tội & thương cho Mạnh Cửu quá! Anh cũng làm cho Ngọc Nhi rất nhiều. Tuy anh đã bỏ lở 1 cơ hội trong tình yêu, nhưng cuộc đời của anh sao lại quá nhiều đau khổ & dày vò thế này? Thể sát đã có khuyết tật & sức khỏe không tốt từ bé, giờ lại vì sai lầm của mình với Ngọc Nhi mà sẽ ray rức suốt đời sao… 😦

    Mình có đọc vài chương Vân Trung Ca, trong lúc chờ Tiểu Hoắc cho pass của Quyển Hạ, nhưng giờ thì chưa biết có can đãm đọc tiếp không, chỉ sợ bị đau tim thêm. :~)

    À, không biết không có facebook account mà muốn biết tin của bạn thì có thể lâu lâu email cho bạn không nhỉ. Mình sống ở nước ngoài nhiêu năm, bạn Việt rất ít, nhất là cùng sở thích về đọc truyện, & mình thật tình ngưỡng mộ bạn, chỉ mong có cơ hội kết bạn thôi. Nếu cảm thấy không tiện, cũng không sao nhé.

    Chân thành chúc bạn nhiều sức khỏe, may mắn trong tất cả những gì bạn muốn làm, và luôn hạnh phúc.

    V

    • Trước hết là mình cám ơn tình cảm của bạn. Sau là mình cũng rất buồn vì quyết định này, vì nhiều lý do nên mình không thể tiếp tục edit được. Bạn đọc và để ý thì thấy, vì tính mình cẩn thận quá nên thời gian làm một cuốn truyện vô cùng dài, từ 10 tháng tới 1 năm, hoàn toàn không còn thời gian rảnh. Thời gian tới mình không thể nào dành toàn bộ thời gian rảnh cho việc edit được nên đành tạm thời nghỉ(hy vọng là thế). Mình có facebook mà, nếu bạn không dùng facebook thì cứ mail cho mình cũng được, mình rất vui. Mình có liên hệ với một vài bạn đọc qua mail, và rất vui vì quen được những người bạn như vậy.

  27. thế là đã đi đến cuối con đường, mình cảm thấy ko thỏa lòng lắm. Nhiều day dứt, tiếc nuối, đau thương. Hy vọng các nv trong truyện đều gặp đc hp nhất là MC. Cảm ơn Tiểu Hoắc thật nhiều, chúc bạn gặp nhiều may mắn niềm vui trong cuộc sống, yêu bạn!

  28. Đọc đến đây rồi tâm trạng hiện giờ là Tâm nặng tựa ngàn cân, cứ y như hồi mới đọc xong BBKT, đọc VTC vậy mà vẫn chỉ cảm thấy hơi rung rinh tí, nhưng sao đọc xong ĐMD lại muốn đóng cửa tĩnh tâm luôn. Hiện giờ hết muốn đọc truyện SE luôn… Bệnh nặng lại tái phát…Dù sao thì cũng rất biết ơn Tiểu Hoắc đã edit một tác phẩm hay như thế. Mong bạn luôn thành công và hạnh phúc trên đường đoi.

  29. Cuối cùng cũng đọc đến chương cuối rồi. Chương này theo mình là hay nhất truyện, chắc tại mình theo phe anh Cửu mất rồi. Lúc đầu cũng tính theo phe anh Hoắc cho đỡ buồn (vì biết trước kết cục do đã đọc VTC) mà cuối cùng lý trí ko thắng nổi trái tim, vẫn mê anh Cửu hơn. Vì vậy truyện này với mình tính ra lại là SE.
    Đọc chap này lại nhớ đến những cảm nhận mà mình từng có lúc coi phim Boys over flower (mình cũng thích nam 2), đó là trong tình yêu vẫn nên ích kỷ tranh giành 1 tí, nếu ko thì sẽ hối hận cả đời. Cái này thì anh Hoắc đã làm được. Thêm nữa, tình yêu có nhiều đến đâu, đến sớm hay đến muộn, thì chỉ thành khi yêu đúng người và đúng thời điểm. Mạnh Cửu yêu Ngọc nhi đến đâu thì cũng đã để lỡ mất giây phút quan trọng rồi, nên cuối cùng phải ôm nỗi hối hận.
    Haizz, nói chung là đọc truyện này mình thích hơn VTC, chắc vì 1 nhân vật Mạnh Cửu quá làm mình day dứt, còn VTC thì không có nhân vật nào làm mình lưu luyến như vậy. Kiểu này thì nhất định phim ra phải xem, và may thay là mình ko thích Bành Vu Yến đóng HKB, cho nên có thể toàn tâm toàn ý thích Mạnh Cửu do Hồ Ca đóng rồi.
    Cám ơn Tiểu Hoắc rất nhiều vì đã edit truyện này đầy đủ và chăm chút như vậy. Đối với người ở nước ngoài, ko mua được sách như mình thì đây là điều đáng quý vô cùng. Mình cũng rất thích phần giải pass của bạn, mặc dù nhiều khi tìm pass muốn điên đầu, nhưng mà rất phấn khích mỗi khi tìm ra pass. Mỗi khi đọc, mình thậm chí còn mong đến cuối chương để xem câu hỏi là gì :))
    Cuối cùng, mình rất thích cái nick Tiểu Hoắc của bạn, vì dù mình ko thuộc phe HKB, nhưng nó nhắc mình tới Hoắc Kiến Hoa, thần tượng của mình :))

    • Bạn đang nhắc tới phim Boys over flower của Hàn Quốc được chuyển thể từ truyện ấy hả? Mình cũng thích phim ấy, cũng thích cả anh nam phụ giống bạn luôn(mà tên gì giờ không nhớ), nhưng khi mình đọc truyện của Nhật(Hana Yori Dango) thì mình lại thích nam chính hơn, anh nam chính trong truyện tuyệt hơn trong phim rất nhiều.

      Hihi, vụ giải pass nhiều bạn kêu ca lắm đó, nhưng mình thấy cũng vui mà, với cả có cảm giác thử thách một chút, đọc truyện cũng vui hơn.

  30. đọc xong mà vẫn vương vấn nhiều quá. Đời người đúng là dây dưa nhằng nhịt quá. Những tưởng sẽ HE nhưng đúng là không thể vui nổi. Dù muốn Ngọc Nhi đến với Tiểu Hoắc nhưng cũng thương Cửu Gia quá T__T chị Đồng Hoa ác quá, xây dựng nhân vật tốt đến mức không thể tốt hơn nữa, tình đến mức muốn hi sinh tất cả. Cũng muốn đọc Vân Trung Ca, nhưng tự biết mình không thể chịu dc khóc lóc bi thảm hơn nữa nên dừng ở đây thôi. Tình dang dở mới là tình đẹp, truyện dang dở mới để lại nhiều hướng suy nghĩ…. Đời thật mà gặp dc 1 trong 2 Cửu hay Hoắc thôi cũng là quá may mắn r :v
    Anyways, cảm ơn Tiểu Hoắc nhiều nhé :)))) dù đã nói nhiều nhưng vẫn muốn nhấn mạnh 1 câu: Giải pass của bạn là 1 việc làm rất trí tuệ :)))) Mình rất thích và ủng hộ Tiểu Hoắc nhé. Chúc bạn gặp nhiều may mắn và thành công nhé ❤ ❤ ❤

  31. Đọc đến đây mình nhớ đến hình ảnh cửu gia ngồi đợi ngọc nhi bên ngọn đèn, vừa ấm áp lại vừa cô độc, HKB và ngọc nhi đã là định mệnh của nhau, còn chàng liệu chàng có đợi dc người con gái xứng đáng với chàng hay k! Tự nhiên mình lại k muốn xem phim vì mình cảm giác k ai có thể thể hiện dc một cửu gia có nụ cười tựa như gió xuân, mình chỉ muốn một cửu gia mãi mãi trong tưởng tượng của mình thôi.
    Cảm ơn tiểu hoắc đã giúp mình đọc dc một câu chuyện hay như vậy, làm cho mình cứ day dứt mãi

    • Nghe nói rằng Hồ Ca lúc đầu được lựa chọn đóng Hoắc Khứ Bệnh, nhưng sau khi đọc truyện, anh xin chuyển sang vai Mạnh Cửu, vì anh muốn thể hiện một nhân vật có nhiều đấu tranh nội tâm như vậy, mà không phải là một Khứ Bệnh mạnh mẽ và rạng rỡ như ánh mặt trời. Mình tin rằng một người có quyết định như vậy, nhất định sẽ thể hiện được phần nào Mạnh Cửu như trong truyện. Có điều vì Cục điện ảnh, phim đã phải thay đổi rất nhiều, kể từ tên nhân vật, do đó không biết là sẽ thế nào. Bạn cứ thử xem xem, mình cũng sẽ xem thử.

  32. Chao Tieu Hoac. Truoc het cam on Tieu Hoac rat nhieu vi da vat va bo ra rat nhieu thoi gian va cong suc de edit truyen nay. Noi that doc xong truyen nay minh van thay day dut khong thoi, van hi vong la no thuc su chua ket thuc. Minh thuc su muon Manh Cuu cung co duoc mot cai ket co hau, cuoc doi tu luc sinh ra da chiu nhieu thiet thoi hon ng khac, vay ma cung chua tung dc 1 lan cam thay hanh phuc. HKB tuy la chi khong co noi cho Ngoc Nhi yen that cua chang thoi, ma dieu do lai lam HKB hoi han… Thi noi gi MC, vua ko co dc nguoi minh yeu ma nguyen nhan vi chinh ban than minh dap do, day sang cho nguoi khac.
    Nhung ma du sao thi tac gia cung cho NC va HKB co mot cuoc tinh dep, thoi danh chap nhan, ton trong tac gia.
    Minh chuc cho Tieu Hoac co nhieu suc khoe va may man trong cuoc song. Hi vong Tieu Hoac se hoan thanh cong viec suong se de som quay lai Edit truyen cho minh va moi ng dc doc. That la tran trong, cam on Tieu Hoac nhieu lam lam. Minh se cho doi su quay tro lai cua ban. Tieu Hoac co lennnnnn

  33. cuối cùng cũng thấy Hoắc ca và Ngọc nhi hạnh phúc bên nhau nhưng hạnh phúc này cũng đánh đổi bằng rất nhiều đau thương, đọc hết truyện tuy là HE nhưng với mình nó lại là SE, một Y Trĩ Tà, một Lí Cảm, một Lí Nghiên, 1 Mạnh Cửu đến tận cùng đều mang trong mình nhiều hối hận, tiếc nuối, cả a cha của Ngọc nhi và Yên thị cũng vậy. Trong số vô số nhân vật mình thương cho Mạnh cửu, cũng từng thương cho Hoắc ca nhưng không hiểu sao vẫn thích Vu Đan nhất (dù nhân vật này đến cơ hội lên sàn làm nam phụ cũng không có), Vu Đan thật sự giống thiên thần bảo hộ Ngọc nhi, ban đầu là làm bạn sau đó là cho cô mạng sống, để cô làm lại từ đầu sau đó là vô tình giúp cô hoàn thành vai diễn của mình bằng con dao đặc biệt đặt riêng cho cô, hạnh phúc của Ngọc nhi dường như đều bắt đầu từ chỗ Vu Đan. “Tuy là tình thâm, có điều duyên ngắn, chỉ là…không hối hận…tương tư.” đọc câu này nhớ tới Ngọc Đàn và Cửu a ca trong BBKT, Ngọc Đàn tới lúc chết vẫn cố viết “chết không hối không tiếc” chính câu này đã khiến Cửu a ca thốt lên ” (Nhược Hy) quả nhiên là người phụ nữ của lão tứ. lão tứ cùng lắm chỉ có thể bắt ta nhốt nơi này còn nàng lại có thể khiến ta sống không bằng chết” rồi uống thuốc đọc mà Nhược Hy chuẩn bị cho haizzz
    Đồng Hoa quả nhiên là dì ghẻ mà, toàn khiến người ta thương tâm thôi, sao mình lại ngốc tới mức thích bà dì ghẻ này chứ (nói vậy thôi chứ ai biểu Đồng Hoa xây dựng nhân vật, tình huống truyện hay quá chi)
    cảm ơn bạn nhiều nha Tiểu Hoắc, cảm ơn bạn vì gần một năm cực khổ edit rồi còn chú thích vô cùng cụ thể chi tiết, cảm ơn bạn thiệt nhiều ❤ ❤ ❤

  34. Chào Tiểu Hoắc, mình vừa đọc xong Đại Mạc Dao. Trước tiên muốn cảm ơn bạn đã bỏ công sức, thời gian và tâm huyết để edit bộ truyện rất hay này. Do không theo dõi từ đầu nên mình không comt sau mỗi chương mà để đến cuối cùng mới viết đôi lời giao lưu với bạn. Truyện rất hay, lúc cười thoải mái, lúc khóc nghẹn ngào. Truyện của Đồng Hoa luôn như vậy, mới đầu thường rất vui, về sau càng lúc càng nặng lên nỗi bi thương, tuy không miêu tả sâu sắc nặng nề về nỗi buồn đó nhưng càng đọc càng thấy trĩu nặng. Thật mừng khi cuối cùng Ngọc Cẩn đã được hạnh phúc, tự do bên Hoắc Khứ Bệnh. Dù tình yêu của Cửu Gia vẫn khiến Ngọc Cẩn đau đáu, nhưng có lẽ người phù hợp hơn để mang lại hạnh phúc cho cô là HKB. Không phải bởi Cửu Gia là người bị khiếm khuyết mà chính bởi sức sống hừng hực từ con người HKB sẽ cân bằng được tâm tư đa chiều của Ngọc Cẩn. Tâm tư của Cửu Gia vốn đã đa mang, nếu Ngọc Cẩn ở bên chàng, hạnh phúc của họ có lẽ sẽ rất êm dịu, nhẹ nhàng nhưng vẫn vẫn phảng phất nỗi buồn mà hai người đều cố giấu đi. Cho nên Ngọc Cẩn với HKB theo mình là hợp lý nhất. Được một trong hai người yêu là một hạnh phúc tuyệt vời, nhưng được cả hai người yêu thì hạnh phúc đó lại xen lẫn chua xót. Mong cho Cửu Gia tìm được bình an, thanh thản trong hạnh phúc của Ngọc Cẩn. Truyện kết rồi trong hạnh phúc của Ngọc Cẩn, HKB, trong xót xa cho Cửu Gia, khiến độc giả cứ mãi miên man trong vô vàn cảm xúc. Về edit, mình thấy bạn thực sự tâm huyết. Dù bạn không biết tiếng Trung, nhưng bạn đã cố gắng truyền tải cái thần của tác phẩm và mình thấy bạn đã thành công. Mạch truyện trôi chảy, từ ngữ đã được Việt hóa, nhiều điển tích liên quan đã được bạn dày công sưu tầm gửi tới bạn đọc. Nhiều lúc đọc những tâm sự của bạn về một số bạn phàn nàn về việc bạn không biết tiếng Trung còn thế này thế kia, mình thực sự bất bình. Họ không đặt mình vào vị trí của bạn, họ không biết trân trọng những điều người khác làm được, họ không nhìn nhận đánh giá mọi việc bằng cái tâm mà chỉ dùng đôi mắt xét nét để săm soi. Với những người như vậy bạn đừng bận tâm. Bên bạn phần lớn là những độc giả yêu quý bạn, yêu quý những dự án của bạn. Mình thực sự tiếc nuối nếu bạn không tiếp tục nữa nhưng mình ủng hộ bạn nghỉ ngơi cho thật thoải mái và bạn hãy quay trở lại khi cảm xúc lại tràn đầy nhé! Thanks once again!

    • Chào bạn! Đọc comment của bạn từ hôm trước mà nay mới có thời gian reply lại. Mình đã đọc đi đọc lại comt của bạn, lâu rồi mới đọc một comt dài như vậy và hay như vậy, hihi. Cám ơn sự ủng hộ của bạn rất nhiều, mình cũng rất hy vọng sẽ thu xếp được và quay lại sớm.

  35. Chả hiểu tại sao đọc quyển Hạ cứ tới đoạn anh Cửu đau khổ là mình lại lên cơn vã ra như con cuồng. Nằm bên cạnh lão người yêu, chả có cái việc gì phải suy nghĩ mà vừa đọc, nước mắt cứ chảy *chấm chấm* làm lão người yêu cứ gào lên.
    Cảm ơn bạn nha Tiểu Hoắc, mình thích đọc truyện ngôn tình lăm, lê la đầu đường xó chợ mãi mới tìm đc ý trung nhân (mình vốn khíu chọ, tẩn mẩn hehe). Vậy mà nàng lại…. *rưng rưng*
    Chỉ biết chúc nàng vui vẻ, thiệt khoẻ mạnh và thành công thôi. Sớm thu xếp quay lại edit, hè hè mình nghĩ đã yêu thích thì khó lòng từ bỏ lắm, chỉ là sớm hay muộn thôi *ngửa cổ cười đắc chí*

      • Tớ đã bắt đầu đào từ hôm qua, ngay sau khi đọc xong Đại Mạc Dao rồi. Vừa đọc ĐHD vừa đọc còm men của các bạn thấy tò mò về Vân Trung Ca quá. Chưa biết thế nào mà dự cảm không lành rồi hé hé. Biết sao giờ, đọc truyện đao khổ vật vã quen rồi, giờ coi lại mấy cái lí lắc, hạnh phúc là không chịu được.
        Ôi, khốn khổ cái thân già yếu, mắt mờ chân chậm rồi mà vẫn yêu mào tím thích mào hường, cuồng mấy anh nam chín *thẹn thùng*

  36. Thật sự xin lỗi công sức bạn Tiểu Hoắc nhé *chấm chấm nước mắt* tớ đọc gần như luôn một lèo từ 10h trưa tới 10rưỡi đêm. Tới mức mẹ la trời la đất tớ cũng lăn lộn trên giường ôm máy vừa đọc vừa dò pass mà. Ai mượn giọng văn bạn mượt quá đi cơ *nịnh hót*. Lại còn cái trò giải pass nữa làm hứng thêm nữa chứ. Với mình ham tr của Đ.H từ hồi đọc Bộ Bộ với Vân Trung Ca nữa ( đọc đời con xong mới ngược dòng về đời phụ huynh, hihi) . Ngập hố ĐMD nhà bạn luôn. Cám ơn bạn nhiều lắm lắm ý. *\*\*/*/*

  37. Cảm ơn Tiểu Hoắc, bạn đã dịch 1 câu truyện rất hay và có ý nghĩa. Những gì của mình nhất định sẽ là của mình, những gì k phải của mình thì cố giữ cũng k được. Nhưng nếu k thử, k dũng cảm tiến bước, làm sao biết đó k phải là của mình. Yêu là thành toàn, nhưng mấy ai có đủ dũng khí để hy sinh. Giữa được và mất chỉ cách nhau trong gang tấc, nhưng đời người có mấy cơ hội để lựa chọn, biết đâu nếu bỏ lỡ 1 lần, cũng là bỏ lỡ cả đời….Vì vậy, hãy trân trân trọng hiện tại, nắm bắt tương lai, và đừng bao giờ bỏ qua những cơ hội bạn nhé.

  38. Mình nghĩ là đọc giả ai cũng yêu cả 2 anh, mỗi người điều có ưu điểm riêng và hết lòng vì người mình yêu, nhưng mình có lẻ là người thích náo nhiệt, sôi nổi nên vẫn thích anh Hoắc hơn.
    Truyện rất hay, Tiểu Hoắc edit rất tuyệt, rất có lòng (ko phải nịnh mà là thật lòng) vì mình đọc rất nhiều truyện ở nhiều nhà khác nhau, chưa 1 ai giải thích cặn kẻ các điển tích, thành ngữ, câu thơ …. rõ ràng như bạn cả (mình thuộc loại cũng ko yếu mặt này vì đọc bản cover vẫn có thể hiểu trên 80% đấy) nhưng đọc lại truyện bạn edit rất thấm, rất tình cảm giống như bạn viết ra vậy ko có rào cản ngôn ngữ giữa truyện dịch và đọc giả.
    Mình biết bạn rất bận lại bỏ công edit truyện nên sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến công việc và cuộc sống của Tiểu Hoắc, nhưng mình cũng phải nói lời tiếc nuối vì ko được vào nhà bạn để tiếp tục đọc nữa. Thật tình mình lại nghĩ sẽ có một lúc nào đó lại tiếp tục được đọc truyện do Tiểu Hoắc edit thôi, sự yêu thích này nó đã thấm vào tim bạn rồi, ko bỏ được đâu, nếu có truyện hay và nếu có thể…, mình biết bạn ko thể bỏ nghề edit được (hihihi mình làm thầy bói chắc đúng 95% đó)
    Chúc bạn luôn vui khoẻ và luôn hạnh phúc trong cuộc sống

  39. Hic.tu dau den gan cuoi tr minh la fan a HKB, nhung ma den chuong nay minh thuong Cuu gia qua.:-(.tr DH luon khien cho cam xuc doc gia xoay nhu chong chong ay.minh doc tr nao cung DH den cuoi deu thik nv phu:(((.b edit minh rat thik.c on TH nhieu nhe!^^

  40. Truyện hay quá nhưng … hết rồi!!! Huhu!!!! 😦 Đọc xong vừa vui lại vừa buồn vì kết thúc không trọn vẹn cho cả 3 người. Mình vẫn còn lóp ngóp trong 2 hố, TH đừng bỏ rơi mình trong hố nhe! Mình rất yêu văn phong của bạn.

  41. Minh la fan cua HKB ma doc chuong nay xong thuong MC qua chung. Cam on Tieu Hoac da edit bo truyen hay va y nghia nay giup doc gia chung minh dc song cung nhan vat trong truyen. (Tron khoi the gioi thuc nham chan nay) . Nhay ho VTC thoi. XSNT minh doc phan 1 rui, doi phan 2 hoan roi doc not

  42. Chưa kịp đọc nhưng mà vào thấy CHƯƠNG KẾT mà bàng hoàng. Huhuhu, chia tay Cửu gia nhà t từ đây ag :(((
    Trượt lên đọc dòng đầu tiên: Cuộc đời thênh thang, đường dài thênh thang nhưng đi đến đâu cũng không thể có nàng… lại thấy đau lòng tiếp
    Thực sự là đang buồn quá, t đang ốm nên có vẻ cảm xúc bị tăng gấp bội :(((
    Cảm ơn TH nhiều nhiều vì đã edit truyện, rất mượt mà, giàu cảm xúc, cảm ơn vì đã cho bọn t có một khoảng thời gian sống cùng cảm xúc của các nv :((
    Chúc TH luôn vui vẻ!

  43. Cám ơn Tiểu Hoắc, suốt hai ngày hôm nay mình ôm truyện đọc cho hết. Lúc đầu mình rất thích Hoắc Khứ Bệnh nên khi thấy comment la HE voi HKB mình thích lắm nhưng càng đọc gần đến cái kết lại càng thương Mạnh Cửu (ngược với các bạn khác thì phải!!! :)))Tình yêu của MC không cần báo đáp mà rất bao dung… Ôi khổ thân anh!
    Cảm ơn bạn đã edit bộ truyện hay như thế này.

  44. cám ơn tiểu hoắc rât nhiều, mình dành trọn 2 đêm đọc trọn bộ này, cảm thấy thật may mắn vì đã có đủ bộ để đọc, nhờ tiểu hoắc cả!

  45. Thuong Manh Cuu. Truyen cua DH du HE hay SE deu lam nguoi ta thay dau long nhu nhau boi vi nhung nhan vat ba xay dung nen qua tuyet voi, qua chan that, ho song trong tim doc gia voi tat ca tinh yeu chan that va su hy sinh cao thuong – nhung nv hau nhu ko the co that ngoai doi.

    Cam on TH, that buon khi nghe TH noi se ko edit nua. :(… Minh rat thich van phong edit va cai tam cua TH doi voi tung cau chuyen. Chuc ban luon hanh phuc va vui ve. Biet dau sau vai chuc nam nua, khi chung ta ve huu, TH co nhieu thoi gian hon, se lai edit truyen va chung ta se gap lai nhau qua 1 cau chuyen nao do nhi. Hehe

  46. Truyen da ket thuc va Tieu Hoac cung ra di.Ban that dung la biet cach lam cho moi nguoi hut hang day. :).Nhung du sao thi cung cam on Tieu Hoac rat nhieu. Nho co nhung Editor nhu ban ma cac doc gia duoc tiep xuc voi nhieu nhung cau truyen hon. Nhung cau chuyen ve lich su that la rat hay(tiec la ko phai nhung cau chuyen ve lich su vnam minh).Chuc ban luon gap nhieu niem vui va may man trong cuoc song,thanh dat trong su nghiep, hanh phuc trong tinh yeu.Va quan trong nhat la that nhieu suc khoe de thuc hien duoc moi uoc muon cua minh.

  47. Cảm ơn Tiểu Hoắc rất rất nhiều! Mình biết là bạn đã dành rất nhiều tâm huyết cho các tác phẩm mà mình edit, chúng đều rất tuyệt. Bạn đã đem đến cho mọi người niềm vui khi được đọc những tác phẩm hay Mình rất tiếc đã không thường comment ủng hộ (mọi lý do đều là ngụy biện!!). Thông tin bạn ngừng edit truyện làm cho mình cũng như các bạn khác vô cùng buồn, cũng đều hy vọng đến một ngày đẹp trời nào đó bạn sẽ trở lại edit. Tuy nhiên mỗi người đều có cuộc sống phải lo toan, mình thật lòng mong bạn luôn hạnh phúc và thành công!!!

  48. Đã xem hết ĐMD. Cảm ơn bạn Tiểu Hoắc rất nhiều vì một bộ truyện dễ thương và một thái độ làm việc cực kỳ nghiêm cẩn. Chúc bạn luôn vu, khỏe và bình an.

  49. Đầu tiên là cảm ơn Tiểu Hoắc đã bỏ công sức là tâm huyết để edit một bộ truyện hay như vậy. *ôm hun* Đã đi một chặng đường rất dài, cuối cùng hạnh phúc đã đến với Kim Ngọc và Hoắc Khứ Bệnh. Mình thích cái kết này, dù có người cười kẻ khóc, nhưng cuộc đời vốn là như vậy, không có gì là toàn vẹn cả. Có những người bỏ lỡ rồi vẫn có lại được, nhưng cũng có khi những mất mát là vĩnh viễn. Mình hy vọng Cửu gia trên chặng đường đời cuối cùng của mình, sẽ quên đi những đắng cay, chỉ nhớ lại những điều ấm áp nguyên sơ ban đầu, nàng vì ta học thổi sáo, nhìn ta cười dịu dàng, vì ta mà gieo uyên ương đằng, vì niềm hạnh phúc của nàng khi đeo đôi bông tai ta tặng…
    Có lẽ Kim Ngọc là nữ chính may mắn nhất trong truyện của Đồng Hoa, hạnh phúc của cô được rất nhiều người vun đắp và chúc phúc. Chỉ buồn là con gái Vân Ca của nàng ấy lại không được như vậy *đau lòng* mà đọc chương này xong tự nhiên thấy thương Mạnh Giác hơn chút nữa, dù bình thường đã rất thương rồi 😦 Công nhận hai cha con họ Mạnh này có cái dớt là bỏ lỡ một lần là vĩnh viễn mất đi luôn, dù thế nào cũng không bù đắp lại được. Thật là họ Mạnh mà không ‘mạnh’ chút nào 🙂
    Hihi, hết truyện nên lảm nhảm hơi dài chút, TH cho mình hỏi điều cuối là bạn có làm ebook không vậy, mình hỏi thôi không yêu cầu hay hối thúc gì đâu nhé, vì đọc xong truyện rồi mình muốn lưu vào ipad để dành 🙂
    Cảm ơn bạn, chúc bạn ngày tốt lành 🙂

    • Có làm bạn ạ. Để mình soát lại một lần rồi chỉnh lại một số chỗ xong sẽ làm ebook, chắc khoảng đầu tháng 5 sẽ có. Có điều mình sẽ không public ebook ngay, khi nào làm xong sẽ gửi tặng bạn một bản, theo địa chỉ mail của bạn lần trước nhé.

      • Cảm ơn TH nhé, mình sẽ đợi mail của bạn 🙂
        Chúc bạn những điều may mắn trong cuộc sống nhé, dù không edit nữa nhưng vẫn còn những niềm vui khác mà, chúc bạn luôn vui vẻ 🙂

  50. Tiec qua…k dc doc Truyen cua ban edit nua! Ban la edit de thuong nhat ma minh bit do..hihi, nen minh chi trung thanh voi nha ban…! Cam on ban TH, may thang qua mong ngong, hoi hop cho truyen, h doc xong phan ket lai con loi chia tay cua ban, minh Thay hoi buon! Neu Sau nay co quay Tro lai, minh van tiep tuc lam doc gia trung thanh cua ban! Cam on TH nhe!

  51. Buồn, vui lẫn lộn trong lòng Tiểu Hoắc ơi! Chia tay với những ngóng trông, mê say với Đại Mạc Đao, với những hồi hộp, suy tư, đau lòng, hạnh phúc,… của Ngọc Cẩn, Hoắc Khứ Bệnh, Mạnh Cửu, Hồng Cô, Lý Niên,…. Và ko biết nói sao được cái cảm giác hụt hẫng với quyết định chia tay công việc edit của Tiểu Hoắc! Cảm ơn em rất nhiều nhé,Tiểu Hoắc!!!!

    • Vâng ạ, em cũng cảm ơn những độc giả đã theo dõi truyện em edit từ rất lâu rồi như chị nữa ạ. :)) Em rất thích công việc edit này, nhưng vì tính em nó hơi cẩn thận quá mức nên tốn thời gian quá, em không thu xếp được. Hôm trước đăng Lời tạm biệt lên xong buồn mất mấy ngày luôn chị ạ.

      • Mỗi chương Tiểu Hoắc làm với tinh thần cầu toàn 100% khiến người đọc rất thỏa mãn nên khi Tiểu Hoắc ngừng edit chắc chắn nhiều người tiếc nối lắm! Nhưng mỗi giai đoạn của cuộc đời ta sẽ phải lựa chọn giữ hay bỏ một điều gì đó để sắp xếp cuộc sống, công việc của mình được ổn hơn, tốt hơn Tiểu Hoắc nhỉ. Vì vây một lần nữa chúc Tiểu Hoắc luôn vui tươi, hạnh phúc trong cuôc sống và thành công trong công việc nhé!
        P/s: Nói nhỏ là Tiểu Hoắc ngừng edit, tớ đây cũng sẽ bớt được một chút thời gian chờ đợi rồi mê mải đọc chuyện để làm việc và học tập đấy :-))

  52. Mặc dù mới biết tới Tiểu Hoắc gần đây thôi nhưng mình rất thích đọc những truyện do bạn edit. Mình chưa biết nhiều về Tiểu Hoắc nên không thể viết gì nhiều, nhưng mình nghĩ bạn là một người bạn có cá tính riêng đặc biệt. Chúc cho bạn luôn tự tin đi trên con đường riêng của mình, luôn có đầy niềm tin và nghị lực để tự mình đạt được điều mình mong muốn. Cảm ơn bạn nhiều, bạn Tiểu Hoắc!

  53. Hè hè. Chị Hoắc ơi. Đã đọc Vân Trung Ca từ lâu rồi và vẫn ám ảnh lắm. Đến nỗi sau e muốn đặt tên cho con gái mình là Vân Ca luôn 🙂 nhưng không dám đâu chị. Lỡ may sau nó đi học cô giáo nó gọi “Em Ca lên bảng” thì thôi rồi 😦
    Mong chị được HE cho riêng mình nhé! Và có k edit nữa thì lúc nào cưới cũng cho mn biết để chúc mừng ♡♡♡

  54. Vậy là hết r ư??? Mới có mấy ngày không vào mà đã hết rồi. Trời ơi đọc xong muốn khóc lóc ầm trời vì Mạnh đại ca :((((( Không hiểu sao vẫn thích Mạnh đại ca. Không thích Khứ Bệnh chút nào :(( Mạnh đại ca ơiiiii. . . ..

  55. Vậy là cũng đến hồi kết rồi, bộ truyện mang TH đến giới edit cũng đã kết thúc. 🙂 tiếc là ko còn đc đọc thêm truyện chị edit nữa, dạo này em cũng ko chịu khó buôn dưa như xưa nữa 😦 .thời gian qua cám ơn chị nhiều lắm. Cũng 3 năm rồi nhỉ? Từ hồi em lớp 12, kể cũng theo chị từ thời đầu :v bên e-luv (?em ko chắc lắm, trí nhớ hơi tệ) . Hì hì.thực sự chị là editor đầu tiên làm em thấy cần trân trọng hơn những bộ truyện mình đọc, vì em thấy đc sự cố gắng, chăm chút và tình yêu trong từng thứ nhỏ nhặt của chị. Với một ng ko biết tiếng trung và tí gì về edit, Mỗi chương thế này ko biết chị đã bỏ ra bgio tgian và tâm sức nữa ♡rồi lúc nào cũng hòa nhã vui vẻ chả lời cm nữa chứ. Cũng chả phải chỉ vì truyện mà em gần như ngày nào cũng vào page nhà chị đâu ợ. Gửi tới chị tình yêu vô bờ bến của em dù chị ko edit nữa. :*
    P/s: dù hơi sến súa nhưng chả mấy khi có dịp em bày tỏ tẹo. =))) còn đâu cta vẫn còn bộ xsnt nữa cơ.

  56. Em cám ơn chị nhiều nhiều lắm ạ. Chúc c TH có 1 cuộc sống vui vẻ, và sẽ ko bao giờ phải tiếc nuối trong tình yêu, chị mà happy ending thì tụi e cũng đc vui vẻ ké (vì chị sẽ có time quay lại edit). Hehe, níu kéo trắng trợn.

  57. Hội ngộ rồi chia ly, cuộc đời vẫn thế – huhu, hihi, haha, biết bao lần khóc khóc cười cười, rồi cũng đến đoạn kết. Nhưng có một điều em thấy rất vui, đó là được góp một nhỏ bé vào một bộ truyện của một tác giả mình cực yêu thích, được quen biết một editor cũng cực kì nghiêm túc (không phải kiểu nguyên tắc đâu, mà là trái nghĩa với cẩu thả ý ạ), tâm huyết; một người chị chân thành, đáng yêu; một người bạn lớn đáng quý, đáng trọng.
    Hơn hết, em mới là người cần cám ơn chị vì được chị tin tưởng, sẻ chia, yêu thương, che chở 🙂 Cám ơn chị phát nữa 😀

Bình luận về bài viết này