Vân Trung Ca – Quyển Trung – Chương 5.1

Chương 5: Tam đế tinh hội.

[5.1]

Lưu Bệnh Dĩ mang theo hai con gà mái, đẩy cửa bước vào, người chưa tới, tiếng đã tới trước, “Bình Quân, con gà mái này buổi tối hầm cho nàng.”

Mạnh Giác đang ngồi ở bên cạnh nô đùa với tiểu hài tử, nhìn thấy bộ dáng cực kỳ hứng thú của hắn, cười giễu nói: “Thật là có trẻ con người ta vạn sự đều sung túc, nói chuyện cũng hơn hai phần khí lực so với người khác.”

Hứa Bình Quân nhận lấy hai con gà, miệng thì có trách, nhưng trong lòng lại ngọt, “Đã hết thời gian ở cữ rồi, không cần phải bồi bổ nhiều như thế nữa, mỗi ngày đều ăn như vậy, người giàu có cũng bị ăn thành ra người nghèo.”

Lưu Bệnh Dĩ thấy Mạnh Giác bên môi mặc dù hàm chứa ý cười, nhưng giữa chân mày vài phần biến đổi, có chút ảm đạm khó nhận ra, liền đưa mắt ra hiệu với Hứa Bình Quân, Hứa Bình Quân vội đặt đứa bé lên lưng, đi vào phòng bếp. Lưu Bệnh Dĩ vừa múc nước rửa tay, vừa nói: “Hôm nay ở chợ ta nghe được tin đồn về ngươi và Hoắc Thành Quân, nghe nói ngươi cùng nàng ta đi dạo tới tiệm yên chi*, làm cho một đám tiểu tức phụ** chạy tới xem náo nhiệt. Trong lòng ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Nếu ngươi còn qua lại với Hoắc Thành Quân, cho dù tìm được Vân Ca rồi, nàng ấy cũng sẽ tuyệt đối không để ý tới ngươi. Ngươi sẽ không cho rằng Vân Ca nguyện ý làm thiếp đấy chứ?”
*Yên chi: phẩm màu đỏ dùng trong trang điểm cho má và môi, được chế tạo sớm nhất tại Trung Quốc từ cánh hoa;  **Tức phụ: chỉ chung vợ, con dâu, nàng dâu, cháu dâu, ở đây chỉ các bà các cô đã có chồng nhiều chuyện ưa náo nhiệt.

Mạnh Giác lẳng lặng nhìn chằm chằm Lưu Bệnh Dĩ. Lưu Bệnh Dĩ bị hắn nhìn tới mức da đầu ngứa ngáy, cười hỏi: “Ngươi tại sao lại nhìn ta chằm chằm như thế?”

Mạnh Giác hỏi: “Bệnh Dĩ, ta hỏi ngươi một chuyện, ngươi phải nói thẳng nói thật.”

Lưu Bệnh Dĩ thấy Mạnh Giác thần sắc trịnh trọng, suy nghĩ trong nháy mắt, đáp: “Ngươi hỏi đi!”

“Khi còn bé ngươi có từng nhận giày thêu của một nữ hài tử?”

Lưu Bệnh Dĩ ngây người một lát, bắt đầu cười ha ha, “Ta còn tưởng rằng vấn đề của ngươi là đại sự thiên hạ hưng vong gì đó, thế nhưng lại như thế này sao? Không có!”

“Ngươi khẳng định? Không phải là không nhớ rõ đấy chứ?”

Lưu Bệnh Dĩ cười lắc đầu: “Khi còn nhỏ, trốn đông trốn tây, đúng là đi qua không ít nơi, cũng gặp qua không ít người, nhưng tuyệt đối chưa từng nhận giày thêu của nữ hài tử.”

Mạnh Giác cúi mắt thở dài.

Vân Ca hồ đồ, vậy mà hắn cũng hồ đồ như thế! Vậy mà quên có một người bộ dạng cùng Lưu Bệnh Dĩ có chút giống nhau. Lưu Phất Lăng tám tuổi thì đăng cơ, địa vị cao quý là vua của một nước, xuất cung đi săn một lần động tĩnh cũng đều rất lớn, huống chi là đi tới Tây Vực xa xôi?

Thật sự không thể tưởng được hắn đã tới Tây Vực, càng không thể tưởng tượng được người bạn cũ khi còn nhỏ trong lòng Vân Ca nhớ mãi không quên lại là Lưu Phất Lăng, mà không phải là Lưu Bệnh Dĩ.

Lưu Bệnh Dĩ buồn bực hỏi: “Mạnh Giác, vẻ mặt của ngươi tại sao lại kỳ quái như thế? Chẳng lẽ còn mong chờ ta đã từng nhận được giày thêu của nữ tử hay sao?”

Mạnh Giác nở nụ cười hàm chứa đau xót: “Ta đích thực hi vọng người nhận được giày thêu chính là ngươi.”

Chỉ là không phải Lưu Bệnh Dĩ, mà là Lưu Phất Lăng.

Khi Hoắc Thành Quân nói cho hắn biết nữ tử hoàng thượng dẫn theo tiến cung là Vân Ca, hắn phỏng đoán buổi tối hôm đó người trong xe ngựa có lẽ chính là Lưu Phất Lăng. Nhưng hắn nghĩ như thế nào cũng không hiểu thông, Vân Ca vì sao lại đồng ý ở bên cạnh Lưu Phất Lăng? Vân Ca hoặc là bị Lưu Phất Lăng coi là thích khách bắt giữ, hoặc là được Lưu Phất Lăng cứu, bất luận là loại khả năng nào, Vân Ca cũng không có thể đi theo Lưu Phất Lăng tới ở trong cung, hiện tại tất cả đều thực hợp lý.

Vân Ca đối với một người nhận sai như Lưu Bệnh Dĩ cũng đã không giống bình thường, hiện giờ nàng gặp được người đích thực trong lòng mình, làm sao lại có thể làm cho đối phương khổ sở thất vọng? Nghĩ đến trong phủ công chúa, một màn Lưu Phất Lăng phẩm đồ ăn, Mạnh Giác chỉ cảm thấy trong lòng đều là ớn lạnh.

Mạnh Giác đứng dậy rời đi.

Lưu Bệnh Dĩ nói: “Mạnh Giác, ngươi vẫn không trả lời ta, ngươi rốt cuộc là muốn như thế nào? Ngươi nếu cứ tiếp tục dây dưa không rõ với Hoắc Thành Quân, ta sẽ không muốn giúp ngươi tìm Vân Ca.”

Mạnh Giác đầu cũng không quay lại nói: “Ta đã tìm được Vân Ca, ngươi không cần tìm nữa. Chuyện của ta và Hoắc Quang, sẽ có ngày nói rõ cho ngươi.”

Lưu Bệnh Dĩ giật mình hỏi: “Ngươi đã tìm được Vân Ca? Nàng ấy đang ở đâu?”

Mạnh Giác không trả lời câu hỏi của hắn, tự kéo cánh cửa rời đi.

……………..

Mấy tháng trước, rất nhiều quan viên và dân chúng còn không biết Mạnh Giác là ai, sau ngày hôm nay, tên Mạnh Giác cũng giống như tên Hoắc Quang, đã làm cho người khác biết rõ.

Một tháng trước, Hoắc Quang tiến cử Mạnh Giác, thỉnh cầu hoàng thượng sắc phong quan chức cho Mạnh Giác, cũng trình lên vài quan chức còn trống để cho hoàng thượng lựa chọn. Hoàng thượng lại thuận miệng phong cho Mạnh Giác một quan chức bên ngoài bách quan: Gián nghị Đại phu.

Tất cả mọi người vui sướng khi người gặp họa, biết vị Mạnh công tử này cùng Hoắc gia tiểu thư qua lại thân thiết, hoàng thượng làm như thế, có thể tưởng tượng trong lòng Hoắc Quang không thoải mái thế nào.

Cũng có lương quan hiền thần từng gặp Mạnh Giác, cảm thán rằng một nhân tài lớn lại bởi vì quân thần ngầm tranh đấu mà không được dùng tới. Cũng thật chẳng ngờ, hôm nay trên triều đình, chính là vị Gián nghị Đại phu không thuộc bách quan, do Hoắc Quang chính miệng tiến cử này, đã lưu loát liệt kê thứ tự hơn hai mươi tội trạng của Hoắc Quang:

– Thân ở địa vị cao, mặc dù tự thân chỉnh đốn, nhưng lại chưa tề gia. Đây là tội thứ nhất.

– Bằng chứng gia nô Hoắc phủ đều ỷ thế hiếp người, cường bá Hồ cơ* bán rượu, đây là tội thứ hai.
*Hồ cơ: chỉ phụ nữ người Hồ.

– Thân thích của Hoắc phu nhân dựa vào quyền thế Hoắc phủ, dồn ép nâng giá lương thực, mua giá thấp, bán giá cao, thủ đoạt lừa gạt lũng đoạn thị trường, giành được món lãi kếch sù. Đây là tội thứ ba.

– Quản gia Vương thị tranh đường với quan viên, không chỉ không dựa theo pháp quy nhường đường của dân và quan, ngược lại còn xúi giục thủ hạ ra tay đánh quan viên triều đình ngay trên đường. Đây là tội thứ tư.

Nếu nói là quan trọng, thì quan viên trong triều đình xoay người một cái đều không khỏi đắc tội như vậy, có lẽ cẩn thận tìm kiếm, người nào người nấy cũng đều có thể có một hai tội. Nhưng nếu nói là không quan trọng, những chuyện ăn mặc như vậy của dân gian bách tính, cơ hồ mỗi một chuyện đều chạm vào tận đáy lòng của dân chúng.

Dân chúng sợ cái gì? Bọn họ cũng sẽ không quan tâm tới ngươi, người nào là Tư Mã kiêu ngạo, người nào là tướng quân kiêu ngạo, bọn họ chỉ sợ quan viên dựa vào quyền khinh người, lấy quyền mưu cầu tư lợi, lấy quyền lừa gạt dân chúng.

Mạnh Giác vì lợi ích người dân, không sợ cường quyền, hình tượng cương trực công chính theo tấu chương hắn buộc tội Hoắc Quang truyền khắp trong ngoài triều đình, đầu đường cuối ngõ thành Trường An.

Dân chúng đồng thanh chúc tụng nhau, xuất hiện một vị quan thực sự tốt, là một vị thanh thiên lão gia thực sự quan tâm tới bọn họ. Hồ cơ bán rượu được tự do, bắt đầu làm quầy bán rượu.

Người mua rượu xếp thành hàng dài, vừa mua rượu, vừa nghe kể chuyện, chuyện về một người là mỹ mạo thiếu phụ lưu lạc tha hương, kiên cường thủ tiết, một người dựa vào quyền thế Đại Tướng quân Đại Tư Mã khinh người ác bá, chuyện kể có thể nói hữu thanh hữu sắc (thành ngữ chỉ sự sinh động, bóng bẩy).

Có người rượu vào thêm hưng phấn, đem câu chuyện về Hồ cơ viết thành thi phú, rất nhanh được bắt đầu truyền xướng ngay tại tửu lâu trà quán.

“Kim hữu Hoắc gia nô
Tính Phùng danh Tử Đô.
Y ỷ tương quân thế
Điều tiếu tửu gia Hồ.
Hồ cơ niên thập ngũ
Xuân nhật độc đương lư.
Trường cư liên lí đái,
Nghiễm tụ hợp hoan nhu.
Đầu thượng Lam Điền ngọc
Nhĩ hậu Đại Tần châu.
Lưỡng hoàn hà yểu điệu,
Nhất thế lương sở vô.
Nhất hoàn ngũ bách vạn,
Lưỡng hoàn thiên vạn dư.

Bất ý Kim ngô tử
Phinh đình quá ngã lư.
Ngân yên hà dục dược,
Thúy cái không trì trù.
Tựu ngã cầu thanh tửu,
Ty thằng đề ngọc hồ.
Tựu ngã cầu trân hào,
Kim bàn quái lí ngư.
Di ngã thanh đồng kính,
Kết ngã hồng la cư.
Bất tích hồng la liệt,
Hà luận khinh tiện khu!
Nam nhân ái hậu phụ,
Nữ tử trọng tiền phu.”

Bản dịch của Điệp Luyến Hoa, nguồn thivien.net

Vũ lâm lang
(tác giả: Tân Diên Niên)
Nay có Hoắc gia nô
Họ Phùng tên Tử Đô.
Nhờ tướng quân cậy thế,
Ghẹo nàng bán rượu Hồ.
Nàng Hồ mười lăm tuổi,
Ngày xuân đứng bên lò.
Vạt dài thắt một dải,
Áo hợp hoan ống to.
Trên đầu Lam Điền ngọc,
Sau tai Đại Tần châu.
Búi tóc sao yểu điệu,
Trên đời chẳng thấy đâu.
Một búi năm trăm vạn,
Hai búi ngàn vạn dư.

Kim ngô từ đâu bỗng,
Ầm ĩ đến nhà ta.
Yên bạc sao chói loá,
Chần chừ mãi lộng hoa.
Bảo ta tìm rượu ngọt,
Đầy bầu ngọc mang ra.
Bảo ta tìm nhắm quý,
Mâm vàng, cá chép hoa.
Đưa gương đồng một mảnh,
Cổ áo hồng đính lên.
Chẳng tiếc áo bị rách,
Chẳng nói rẻ tấm thân.
Nam nhi yêu vợ mới,
Nữ tử trọng chồng xưa.

Do câu đầu bài này không giống với câu đầu bản phiên âm Hán Việt do Điệp Luyến Hoa dịch nên mình có sửa lại một chút, câu đầu Điệp Luyến Hoa dịch là: Xưa, người nhà họ Hoắc

Ngẫu nhiên có người đã gặp Mạnh Giác, sau khi kể xong chuyện Hồ cơ chịu nhục, lại tụ hợp đông đảo mọi người giảng giải về lời nói và việc làm của Mạnh Giác, nói là bởi vì hắn ngay thẳng cương trực, cho nên Hồ cơ mới được tự do.

Còn có người nhớ lại năm đó khi Hoắc phủ mở tiệc chiêu đãi hiền lương, Mạnh Giác tài hoa cơ trí, phong thái nhanh nhẹn.

Thiếu niên nhà ai có đủ phong lưu?

Mạnh Giác dung mạo xuất chúng, lời nói và việc làm không chê vào đâu được, khinh thường quyền quý, tranh tranh thiết cốt* khiến cho hắn trở thành người trong mộng của vô số tiểu thư khuê nữ trong thành Trường An.
*Tranh tranh thiết cốt: về nghĩa đen chỉ xương cứng như sắt, ở đây chỉ một nam nhân mạnh mẽ, anh dũng.

Trong tiếng hát của ca nữ ấm áp êm dịu, tại sân khấu phong nguyệt của Hồng Tụ lâu đầy chật người, thanh danh Mạnh Giác cùng với câu chuyện trong lời ca truyền xướng khắp Trường An, thậm chí còn truyền ra khu vực bên ngoài.

………………

Hoắc phủ, thư phòng.

Hoắc Vũ vẻ mặt khẩn trương cấp bách: “Nay có Hoắc gia nô, họ Phùng tên Tử Đô. Nhờ tướng quân cậy thế, ghẹo nàng bán rượu Hồ. Cha, cha xem xem! Mạnh Giác này mang Hoắc phủ chúng ta ra bỡn cợt như thế này, dù là phải nhẫn, nhưng không ai có thể nhẫn như vậy! Con thấy tửu lâu truyền xướng cũng đều là quỷ kế một tay hắn bày ra, hắn thật là cho rằng có hoàng thượng che chở, Hoắc gia chúng ta không có cách nào đối phó hắn hay sao? Hừ!”

Hoắc Quang vẻ mặt thản nhiên, sau khi đọc xong toàn bộ lời thơ, mỉm cười khen: “Trình bày thích đáng, kết mở tự nhiên, thơ hay.”

Hoắc Vũ sửng sốt: “Cha?”

Hoắc Quang nhìn hắn thở dài, lắc đầu nói: “Nếu con có được một nửa trí mưu của Mạnh Giác, thì tại sao ta lại phải muốn có được một đứa con rể như vậy chứ?”

Hoắc Vũ tay không khỏi nắm chặt thành quyền, nội tâm kích động phẫn nộ, miệng cũng không dám phản bác lời Hoắc Quang vừa nói. Hoắc Sơn nói: “Bá bá, chất nhi có biện pháp có thể không lộ dấu vết trừ bỏ Mạnh Giác, chỉ là chỗ muội muội…”

Hoắc Quang cắt ngang lời Hoắc Sơn, trong mắt đều là mỉa mai: “Tính giết chết Mạnh Giác? Mấy đứa tính toán dùng minh thương? Hay là ám tiễn? Minh thương, Mạnh Giác là Gián nghị Đại phu, Tiên hoàng có khẩu dụ ‘Bên ngoài bách quan’, sống chết của hắn ngay cả hoàng thượng cũng không thể tùy tiện quyết định, huống chi hiện tại lại có hoàng thượng âm thầm trợ giúp, thương của cháu còn chưa kịp nhanh, hoàng thượng đã không cho phép cháu đâm ra, cháu có thể làm được gì? Ám tiễn, hiện tại khắp thiên hạ ai cũng biết Mạnh Giác đắc tội với Hoắc thị, nếu hắn chết không minh bạch, Hoắc gia ‘mưu hại trung lương’, tội danh gian thần nghịch tặc cũng đã định rồi. Hoàng thượng sợ chính là chúng ta không phạm sai lầm. Chúng ta nếu trước mất dân tâm, trong dân gian tội ác chồng chất, hủy hoại chính là thanh danh, nền tảng của gia tộc. Nền tảng mà không tồn tại, miếu đường ở trên lấy gì làm chỗ dựa?”

Hoắc Sơn, Hoắc Vân nghe được sững sờ, trong lòng tuy là không phục, nhưng lại không dám nói câu nào.

Hoắc Vũ tức giận nói: “Chuyện này cũng không thể, chuyện kia cũng không thể, chẳng lẽ chúng ta không thể làm gì được sao?”

Hoắc Quang nghiêm mặt nói: “Đương nhiên là có thể làm. Chuyện cần làm thứ nhất chính là chỉnh đốn lại nhóm của mấy đứa trong phủ đệ một lượt cho tốt, lần sau nếu lại có sự việc hoang đường như thế này phát sinh, nô tài của ai, ta sẽ xử lý người đó.”

Hoắc Vũ, Hoắc Sơn, Hoắc Vân đưa mắt nhìn nhau, đều cúi đầu, khẩu phục tâm không phục đáp lời: “Vâng!”

“Thứ hai,” Hoắc Quang chỉ chỉ vào bài thơ trên bàn, “Người có văn chương hay như vậy mà lại có thể không dùng nhàn rỗi trong dân gian, ta đây là một Đại Tư Mã thất trách, mấy đứa mau đi tìm người này tới đây, khoản đãi cho tốt, trọng dụng đúng chỗ, tất cả đều là kỳ tài.”

Hoắc Vũ vẫn không chịu nói lời nào, Hoắc Sơn và Hoắc Vân đều trả lời: “Chất nhi nhất định làm theo.”

“Thứ ba, về sau trên triều đình thấy Mạnh Giác, có khả năng bao nhiêu khách khí thì dùng bấy nhiêu khách khí, nếu để cho ta thấy ai gây chuyện, nhẹ thì dùng gia pháp, nặng thì dùng quốc luật xử trí.”

Ba người cũng không lên tiếng, ánh mắt Hoắc Quang thất vọng xẹt qua trên người cả ba bọn họ, đập mạnh bàn trách mắng: “Hoắc Vũ?”

Hoắc Vũ nhìn thấy ánh mắt phụ thân, rùng mình một cái, lập tức đứng lên, sợ hãi đáp: “Nhi tử hiểu rõ.”

Hoắc Sơn và Hoắc Vân cũng vội vàng đứng lên, hành lễ nói: “Chất nhi cũng hiểu rõ.”

Hoắc Quang nhìn ba người bọn họ, khuôn mặt lộ ra vài tia mỏi mệt, thở dài một tiếng, phất phất tay để cho bọn họ lui xuống. Khi ba người đi ra, đúng lúc chạm mặt Hoắc Thành Quân. Hoắc Thành Quân hành lễ với ba ca ca, Hoắc Vũ hừ lạnh một tiếng: “Mắt nhìn của muội thật tốt!”, mặt lạnh lùng, phất tay áo rời đi.

Hoắc Sơn, Hoắc Vân cũng quay sang Hoắc Thành Quân cười ha ha mấy tiếng, rồi vội vàng rời đi. Mắt Hoắc Thành Quân rớm lệ, cắn chặt môi, nước mắt mới không rơi xuống. Nàng nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, chỉ nhìn thấy phụ thân đang nhắm mắt dưỡng thần, dưới khuôn mặt thanh tao quắc thước ẩn giấu mỏi mệt.

Trong mấy ngày này, tóc của phụ thân dường như bạc thêm nhiều hơn, hai bên tóc mai đã bạc đi nhiều khiến cho phụ thân thoạt nhìn có vẻ già hơn so với tuổi thật rất nhiều. Thành Quân trong lòng áy náy, đau xót, bi thương đều có, bước nhẹ mấy bước, đi đến phía sau phụ thân, giúp người xoa huyệt thái dương.

Hoắc Quang không có mở mắt, chỉ cười gọi một tiếng: “Thành Quân?”

Thành Quân đáp: “Phụ thân nếu mệt mỏi, thì nằm nghỉ một lát đi!”

Hoắc Quang mỉm cười nói: “Mệt chính là ở trong tâm. Thành Quân chuyện đã xảy ra mấy ngày nay con hẳn là cũng biết, không cần phải giữ trong lòng, chuyện lần này là do cha sơ suất, không có xử lý tốt.”

Thành Quân mấy ngày này đều đối mặt với không phải là ánh mắt mẫu thân trách cứ thì là lời nói lạnh nhạt của huynh trưởng, nghe được lời nói của phụ thân, nước mắt không kiềm chế được, rơi xuống từng giọt.

Hoắc Quang khẽ thở dài, kéo Thành Quân đến tới trước mặt, lại coi như nàng giống một tiểu cô nương để ngồi ngay trên đầu gối của mình, lau nước mắt cho nàng, “Nha đầu ngốc, khóc cái gì mà khóc chứ? Nữ nhân Hoắc gia chúng ta muốn gả cho ai mà chẳng gả được chứ? Cha nhất định để cho con chọn một người tốt nhất.”

Hoắc Thành Quân thương tâm khó dằn lòng được, gục xuống người phụ thân khóc lên, “Cha, thực xin lỗi.”

Hoắc Quang vỗ nhẹ lên tóc Hoắc Thành Quân, khẽ mỉm cười nói: “Nha đầu ngốc, con làm sao phải thực xin lỗi cha? Con có thể coi trọng Mạnh Giác, là ánh mắt của con tốt. Mạnh Giác không thể cưới được con, là hắn không có phúc phận.”

Hoắc Thành Quân khóc hồi lâu, khổ sở, áp lực ở trong lòng đều theo tiếng khóc vơi bớt, dễ chịu rất nhiều, chậm rãi kìm hãm nước mắt, “Cha, cha định làm như thế nào?”

Hoắc Quang không đáp mà hỏi lại: “Theo con thì, xử trí như thế nào là thỏa đáng nhất?”

Hoắc Thành Quân ngửa đầu nói: “Tu thân dưỡng tính, không xử trí là tốt nhất.”

Hoắc Quang nghe xong, chỉ nhìn chăm chú vào Hoắc Thành Quân, sau một lúc lâu cũng không lên tiếng.

Hoắc Thành Quân trong lòng bất an, “Cha, cũng không phải con gái muốn nói giúp Mạnh Giác. Mạnh Giác mặc dù liệt kê ra hơn hai mươi tội trạng của Hoắc gia, nhưng hắn cũng không dám khinh suất mà chạm uy hổ, không có một tội gì thực sự liên quan tới cha, khuyết điểm duy nhất của cha chính là tiết chế kẻ dưới không nghiêm. Chỉ cần thanh danh của cha chưa thực sự bị hao tổn, mặc kệ phát sinh chuyện gì, Hoắc thị chúng ta cũng có thể vãn hồi. Hiện tại Hoắc phủ đang ở đầu gió, dưới con mắt theo dõi của nhiều người bất luận là làm chuyện gì, chỉ sợ đều không tránh được làm nhiều sai nhiều. Nếu bị người có tâm lợi dụng, lại chế ra một bài văn chương gì đó, đến lúc đó chỉ sợ ngay cả phụ thân cũng sẽ chịu liên lụy. Cho nên đối với những lời mắng chửi người trong Hoắc phủ chẳng những không cần trách phạt, mà phản ứng là lấy lễ đối đãi, khiến cho người khác thấy rằng Hoắc phủ khoan dung, đồng thời chỉnh đốn Hoắc phủ. Dù sao Hoắc phủ hiện giờ là cây to đón gió, lại là cái gai trong mắt hoàng thượng, nếu không chỉnh đốn, cho dù hôm nay không có Mạnh Giác, ngày khác nếu xảy ra chuyện gì, vẫn sẽ có những người khác đứng ra.”

Hoắc Quang thở dài một tiếng, đỡ vai nâng Hoắc Thành Quân nói: “Tại sao con lại sinh ra là nữ nhi chứ? Nếu con là nam nhi, cha cũng không cần lo nghĩ như thế.”

About these ads

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s